Tưởng Tự hối hận ngay khoảnh khắc anh đồng ý.
Thực ra anh có vô vàn lý do để từ chối. Về công, anh có thể nói mình là luật sư của đương sự còn lại, không tiện đi ăn riêng với Trì Việt; về tư, anh có thể nói họ đã không gặp nhiều năm, thực ra cả hai chẳng có gì để nói với nhau. Quá lắm anh cũng có thể dùng cái cớ đối phó Lâm Gia khi nãy: tăng ca, có việc, không rảnh.
Nhưng sau cuối, Tưởng Tự vẫn theo Trì Việt vào một nhà hàng. Anh bưng trà đại mạch ấm nóng trong tay, nghe Trì Việt nhỏ giọng gọi món.
Rõ ràng anh không thể từ chối Trì Việt, dù mười năm trước hay mười năm sau.
Nhận thức ấy khiến Tưởng Tự bồn chồn, không biết nên căm ghét Trì Việt hay chính bản thân mình. Anh mân mê ly thuỷ tinh trong tay, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nơi này là một nhà hàng món Quảng Đông trên tầng sáu trung tâm thương mại, bên ngoài khung cửa sổ là bầu trời và các công trình kiến trúc san sát nhau, nhìn mà bức bối.
Đến khi gọi món xong, nhân viên phục vụ rời đi, Trì Việt mới nhìn Tưởng Tự rồi mở lời trước.
"Từ Minh Xuyên là em họ của tôi." Hắn giải thích: "Nó nói với tôi phía đối phương có mời luật sư, tôi không biết đó là em."
Tưởng Tự buộc phải thu lại ánh nhìn đặt ngoài khung cửa sổ, một lần nữa nhìn người trước mặt.
"Cậu ta đâu rồi?"
"Tôi bảo nó về trường trước rồi."
Tưởng Tự khó nén nổi câu nhắc nhở: "Mười vạn tệ không phải khoản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768047/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.