Cách làn sương nóng hầm hập, Kiều Hợp Nhất và Tưởng Tự trố mắt nhìn sau, sau rốt cậu ta gian nan lên tiếng.
"Cậu nghe câu này bao giờ chưa?"
Tưởng Tự: "?"
Kiều Hợp Nhất: "Thà bạn của tôi một lần yêu hai người còn hơn yêu một người hai lần."
Tưởng Tự: "..."
Kiều Hợp Nhất hoàn hồn, cảm giác câu này cũng không đúng với tình huống của hai người họ. Cơ mà cả hai đã chia tay được mười năm, một lần nữa nghe lại cái tên Trì Việt từ miệng Tưởng Tự khiến Kiều Hợp Nhất có cảm giác "quả nhiên mình đã say" . Cậu ta không nhịn được phải xác nhận lại: "Là Trì Việt thật? Là Trì Việt mà cậu từng hẹn hò mười năm trước? Sao hai cậu gặp được nhau?" Cậu ta nói vậy chọc Tưởng Tự bật cười: "Còn ai vào đây nữa?" Bao năm qua, có lẽ Kiều Hợp Nhất là người hiểu rõ chuyện của họ nhất. Vào lượt rượu sau cuối, anh kể lại chuyện mình và Trì Việt tương ngộ cho Kiều Hợp Nhất nghe. Nghe xong, bao lời Kiều Hợp Nhất muốn nói hoá thành một câu: "Trời má." Vốn dĩ cậu ta cảm thấy hai người chia tay mười năm để rồi bây giờ lại dây dưa bên nhau nghe chừng quá khó tin, nhưng lúc này cậu ta lại nhìn Tưởng Tự và nói một cách thật lòng: "Bây giờ tớ đã tin có những người thật sự là định mệnh của nhau." Tưởng Tự cười nhưng không nói gì. Kiều Hợp Nhất tiếp tục càm ràm: "Vậy là bao năm qua Trì Việt cũng nhung nhớ cậu còn gì, cậu cũng nhớ mãi cậu ta không quên đúng không, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768058/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.