"Vừa rồi ta đã hỏi thăm kỹ càng rồi, hoàng thượng đối đãi với Trương Thủ Phụ vô cùng long trọng, tang lễ long trọng vô cùng, e là Minh Hi đã lên đường về kinh chịu tang rồi, làm sao có thể gặp chuyện?"
"Đây chỉ là bề ngoài mà thôi."
Phụ thân ta thở dài một hơi thật sâu, trong mắt là vẻ lo lắng chưa từng có.
"Tên kia mấy năm nay nắm giữ đại quyền trong triều, độc đoán chuyên quyền, chuyện ông ta quyết định, ngay cả tiểu Hoàng thượng cũng không thể phản đối dù chỉ là một chút, từng đạo chỉ dụ cải cách ban xuống quả thực khiến quốc gia lớn mạnh lên trông thấy, nhưng đã làm tổn hại đến lợi ích của bao nhiêu người?"
Làm tổn hại đến lợi ích của bao nhiêu người, thì sẽ phải chịu bao nhiêu oán hận.
Trong tối ngoài sáng không biết có bao nhiêu người muốn trừ khử Trương Lăng Chi cho hả dạ. Nếu không, một chút phong hàn nhỏ nhoi sao có thể cướp đi tính mạng của ông ấy?
Nói trong đó không có gì kỳ quái, phụ thân ta tuyệt đối không tin.
Chuyện triều đình đại sự mẫu thân ta không hiểu, nhưng thấy vẻ mặt ngưng trọng của phụ thân ta, cuối cùng bà cũng không ngăn cản.
Chỉ thấy bà mò mẫm ra sân, móc từ trong ổ gà ra một cái túi gấm đưa đến trước mặt phụ thân ta: "Bạc mà Trương Thủ Phụ gửi đến rải rác mấy năm nay đều ở đây cả, ông cầm lấy đi."
Phụ thân ta có chút kinh ngạc nhìn mẫu thân ta, cuối cùng cũng không hỏi những đồng bạc này gửi đến từ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-lai-chieu-roi-giang-lang/2724007/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.