Buổi sáng hôm đó, ta bị khói xông cho tỉnh giấc. Vừa mở mắt, ta đã theo phản xạ lao về phía tây phòng. Nhưng căn phòng trống không, nào thấy bóng dáng Trương Minh Hi?
Giờ này phụ thân mẫu thân đã xuống đồng, ta đang định chạy một mạch ra ruộng báo tin Trương Minh Hi mất tích, vừa ra đến sân đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi xổm trước bếp lò, trông rất nghiêm túc mà loay hoay với thứ gì đó.
Thân là công tử xuất thân vàng ngọc, con nhà Thủ phụ quyền quý, Trương Minh Hi từ nhỏ đến lớn đừng nói nhóm bếp nấu cơm, e rằng đến cái bếp nó trông ra sao cũng chưa từng thấy qua.
Huynh ấy lấy vài khúc củi từ đống chất bên tường, nhét vào lò rồi vụng về đánh đá lửa hết lần này đến lần khác. Đá lửa dường như không nể mặt vị Trương công tử này, huynh ấy đánh thế nào cũng không ra lửa.
Mãi mới châm được, nhưng tiếc là huynh ấy không biết chọn củi, toàn lấy loại ẩm chưa phơi khô, lửa vừa bén đã xộc ra một luồng khói đen kịt mù mịt, chẳng cháy được gì mà chỉ khiến người ta nghẹt thở.
Chỉ chốc lát, gương mặt tuấn tú kia đã bị khói hun đến đen sì một mảng, ho sặc sụa không ngừng.
Cảnh tượng ấy... chó thấy còn lắc đầu!
Nhìn thấy huynh ấy sắp làm nổ cả bếp nhà ta đến nơi, ta vội lao tới lôi huynh ấy ra khỏi lò, nhanh nhẹn moi đám củi ướt ra rồi thay bằng mấy cành củi khô dễ cháy.
Thấy Trương Minh Hi nhíu chặt hàng mày đã phủ đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-lai-chieu-roi-giang-lang/2724011/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.