Nghe vậy, ta bất giác nuốt nước miếng.
"Mẹ ta hồi trước cũng thích hầm gà cho ta ăn lắm! Chặt nguyên con ra từng miếng, hầm chung với nấm hương, măng khô, hoặc là hạt dẻ táo đỏ. Khi đó ta còn chê nhạt nhẽo, chỉ ăn hai miếng là không thèm nữa. Giờ muốn ăn cũng chẳng được."
Tiểu Bát bật cười.
"Cô nương thích ăn, lần sau ta nghỉ phép, sẽ bảo mẹ hầm sẵn rồi mang vào cho cô nương!"
"Thật sao?!" Ta mừng rỡ, cười tít mắt: "Đa tạ Tiểu Bát ca!"
Tiễn bọn họ đi rồi, ta nhào đến cái chén, tu liền ba chén nước mới giải khát.
Uống nhiều tất nhiên dễ mắc tiểu.
Ta quay sang bảo: "Hựu Niên, bịt tai lại đi."
Hắn cũng chẳng thấy phiền, lật bàn tay che lên hai tai.
"Thế này làm sao bịt kín được?" Ta kéo hai ngón tay hắn, nhét vào lỗ tai, "Phải bịt chặt ấy, lỡ nghe thấy ta sẽ ngại c.h.ế.t mất!"
Hắn cũng ngoan ngoãn làm theo, ta bảo gì hắn làm nấy.
Tiểu tiện xong, ta dùng xà phòng rửa tay, lau khô bằng khăn mềm, rồi thoải mái trở lại "sô-pha", ngả người ra.
Thật là… so với trước đây, cuộc sống này tốt hơn cả trăm lần.
Chỉ có một điều đáng ghét—
"Chết tiệt! Chuột lại chui vào cắn đồ!"
Ta lập tức bật dậy, vung cây chổi ra quất.
Nhưng làm sao đánh trúng?
Lũ chuột ở đây tinh ranh thành tinh rồi, từ ngày Hựu Niên vào, thức ăn cải thiện đáng kể, chúng liền ngày nào cũng mò sang, lang thang kiếm chác, mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nam-ay-trong-nguc-toi/2230816/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.