Thế là ta búng ngón tay tạo dáng lan hoa chỉ, cố ý uốn giọng:
["Khách dưới đài qua lại, chẳng thấy nét xưa,
Người trên đài hát khúc ly biệt vỡ tim nát dạ~~
Chữ 'tình' buồn biết mấy, nàng hát phải hòa bằng máu,
Màn kịch mở, màn kịch khép, ai là khách qua đường?"]
Hắn nhìn ta, mặt không chút cảm xúc.
Ta chớp chớp đôi mắt to tròn, tràn đầy mong chờ nhìn hắn.
Hắn lại thở dài một hơi, bịt kín hai tai, xoay người úp mặt vào tường.
Khen ta đi!!!
Vỗ tay tán thưởng cho vị ca vương của thiên lao đi chứ!!!
Haiz… khán giả duy nhất lại không hưởng ứng.
Mặt ta nóng bừng, xấu hổ muốn cào tường luôn.
7
Nhờ giọng ca tuyệt vời của ta, hắn dần mở lòng hơn, chịu nói với ta vài câu.
Dù thật ra… hắn không mở lòng cũng chẳng được, vì trong buồng giam này chỉ có hai cái gối và hai cái chăn.
Một cái chăn lót dưới làm đệm, một cái đắp lên người để chống lạnh.
"Ê, huynh không qua ngủ sao?"
Hắn co mình lại nằm sát mép tường, quay mặt vào vách, trốn ta cứ như trốn ôn dịch.
"Ta không thấy lạnh, cô nương cứ dùng đi."
Ta đưa tay chạm vào lòng bàn tay hắn.
"Huynh lừa ai đó? Tay lạnh như đá, đừng thấy mình là thanh niên trai tráng mà chủ quan, ở nơi ẩm thấp này, khí huyết tuần hoàn kém sẽ sinh bệnh nhanh lắm."
Ta dứt khoát vừa kéo vừa đẩy, lôi hắn đến đệm, rồi quấn chăn quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nam-ay-trong-nguc-toi/2230818/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.