Mùa hè năm đó có cơn bão tràn qua, quật ngã một cái cây lớn cạnh nhà của Vọng Hi. Cây to chắn ngang giữa đường, cực kì nguy hiểm.
Năm đó cô về đến nhà, phát hiện ra người bố từ trước đến nay chẳng bao giờ thân thiện đã biến thành một thi thể nằm trên sàn nhà, trong tay còn cầm một chai bia uống được một nửa. Bia vẩy trên sàn nhà, bọt bia để lại một hình vòng cung cạnh đó.
Vọng Hi đẩy cửa ra liền ngẩn người, xong thì lại tỉnh táo lạ thường đi gõ cửa nhà cô hàng xóm.
Về sau tất cả dường như đều là hư ảo.
Hạ táng, cảnh sát, gọi điện thoại cho người mẹ đã lâu không liên lạc…
Giọng nói của mẹ cô vẫn cứ dịu dàng hệt như trước đây: “Tiểu Hi.”
“Mẹ, bố chết rồi.” Cô nhớ được bản thân đã nói như vậy.
Ở trong điện thoại, mẹ của cô im lặng thật lâu, hẳn là đang bàn bạc với bà ngoại.
Lúc sau bà nói: “Tiểu Hi, con có muốn đến ở với mẹ không?”
Cô nhớ rất rõ, đường dây của điện thoại cố định được cuộn thành một vòng tròn treo trên trần, cô bình thản nhìn vòng dây đang đung đưa kia rồi nói: “Dạ.”
Năm đó, Vọng Hi mười bốn tuổi.
Bố mẹ ly hôn từ nhỏ, bố cô lúc nào cũng say rượu, thỉnh thoảng cô lại nghĩ, vì sao bố cô lại không biến mất luôn đi nhỉ?
Có thể là trời cao nghe thấy được lời cô khẩn cầu, cho nên đưa bố cô đi.
Mẹ nói sẽ có một người chú tới đón cô.
Người chú kia trông khá ưa nhìn, đeo kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846358/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.