“Kiều Uyển nói, hai đứa chia tay đi, Tiểu Hi, mẹ biết là mẹ không có tư cách để bảo rằng mẹ nói những lời này là vì muốn tốt cho con. Nhưng mẹ thật sự nghĩ như vậy. Con và cậu ấy không phải người trong cùng một thế giới. Cậu ấy sẽ cưới con sao? Nếu như cậu ấy không cưới con, con vẫn muốn làm một người tình mãi mãi không được xuất đầu lộ diện à?”
Vọng Hi lặng im không nói, cô cũng không có gì để nói cả.
Cô không thể nào đồng ý ngay, cũng không cách nào phản đối, nên chỉ biết im lặng.
Mãi một lúc lâu sau, Vọng Hi mới mở miệng: “Mẹ nghỉ ngơi sớm đi.”
Kiều Uyển với tay túm lấy cổ tay cô, bà yếu ớt mỏng manh đến như thế, cảm giác như nếu dùng thêm sức là sẽ vỡ tan ngay. Vọng Hi thở dài, nghe bà nói duy nhất một câu: “Tiểu Hi, con hiểu mà.”
Cô ậm ừ, cô hiểu rõ hơn ai hết.
Lúc cô ra khỏi phòng bệnh thì thuận tay đóng cửa lại, chợt đối diện với ánh nhìn của Hoắc Kỳ. Hoắc Kỳ nhìn cô, Vọng Hi cười, nói: “Không có gì đâu.”
Chú dường như đã thở phào, chú ấy cười rất hiền lành chất phác: “Vậy nếu hai đứa phải về trước thì cứ về trước đi, ai cũng bận bịu, ở đây có chú là được rồi.”
Vọng Hi cụp mắt, gật đầu. Quả đúng là cô c*̃ng không có tâm trạng nào ở đây thêm nữa: “Phiền chú rồi ạ.”
Hoắc Kỳ theo bước chân cô đi ra ngoài, trong lúc yên tĩnh đợi thang máy đến, Vọng Hi bỗng nhiên mở miệng gọi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-nga-dau-tren-toa-nha-phia-dong/2846396/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.