Cô bé về đến lớp, thấy mọi người xúm lại nói chuyện. Đến gần nghe cô bé mới biết sau kỳ thi cuối kỳ sẽ có đợt phân lại lớp, học sinh giỏi ở lớp thường sẽ được chuyển lên, học sinh kém ở lớp chọn sẽ bị loại ra.
Điều này lại khiến mọi người lo lắng không yên.
Cậu học sinh ngồi chếch phía trước Minh Nguyệt là Trác Đằng, dáng người không cao, bình thường ít khi mở miệng, không phải vì kiêu ngạo như Trương Lôi mà là do cậu ta hướng nội.
Nhà cậu ta có ba anh em trai, bố và các anh trai đi làm thuê bên ngoài, cậu ta là con út, học hành rất chịu khó. Minh Nguyệt từng gặp mẹ cậu ta ở thị trấn, một phụ nữ cao ráo, hay cười. Các bạn học ở thị trấn nói mẹ cậu ta là người không đoan chính, qua lại với hàng xóm.
Những chuyện ở thị trấn, đám trẻ con cũng biết đôi chút, đa phần là nghe người lớn trong nhà nói lại. Tóm lại, cái trấn Ô Hữu nơi Minh Nguyệt học cấp hai này có rất nhiều chuyện kỳ lạ và người kỳ quặc.
“Lý Minh Nguyệt, cậu cho mình mượn cuốn tư liệu làm văn được không?” Trác Đằng nói chuyện với con gái không nhìn vào mắt người ta, cứ như đang nói với không khí.
Minh Nguyệt muốn cười, đưa cuốn nhật ký cho cậu ta.
Trác Đằng quả thật rất chịu khó. Ví dụ, trong thời tiết lạnh như thế này, giờ tự học sáng cậu ta lại cởi áo khoác ra để đọc sách. Cậu ta nói chuyện với người khác thì rụt rè, nhưng đọc bài khóa lại rất to, vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-ngan-van-dam-tung-ho-khuu-hoa/2993682/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.