Vừa khai giảng, bài kiểm tra đã mọc lên như cỏ dại.
Phạm Tiểu Vân không còn xuất hiện trong khuôn viên trường nữa, cô bạn đã đi làm thuê. Những học sinh lớp khác nhuộm tóc vàng hoe, đứng ngoài phố lớn của thị trấn, huýt sáo trêu chọc người qua đường, từ nay về sau sẽ không đến trường học nữa.
Những ngày này thật sự buồn tẻ đến muốn nổ tung. Không có ai để trò chuyện, chỉ còn lại bài kiểm tra, lớp học và ký túc xá.
Sau giờ tự học buổi tối, phòng ký túc xá mang một thứ mùi hỗn tạp như ổ gà. Mỗi khi họ cử động, giống như những con gà vỗ cánh, toả luồng khí nóng hầm hập. Có bạn không thích rửa chân, có bạn không thích đánh răng, nhưng miệng thì không chịu ngừng nghỉ, nhiệt tình bàn tán mọi thứ: học hành, con trai, người nổi tiếng.
Đôi khi họ nhắc đến những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, đầy ắp tưởng tượng, phấn khích, cứ như thể tương lai chính mình cũng sẽ ở đó, mãi mãi rời xa quê hương, nơi đã trở thành hoa cúc vàng của ngày hôm qua.
Chỉ có Trương Lôi và Minh Nguyệt không nói chuyện nhiều. Trương Lôi là vì không thèm đếm xỉa. Còn Minh Nguyệt lại bị bao bọc bởi một nỗi buồn mơ hồ, giống như sợi bông liễu rơi xuống những chiếc lá của những loài cây khác, bao phủ thành một tầng lớp, rất khó để gột sạch.
Cô bé cảm thấy mình như một con suối nhỏ có thể khô cạn bất cứ lúc nào, những hòn đá nhô lên kia chính là tuổi thanh xuân nhợt nhạt của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-ngan-van-dam-tung-ho-khuu-hoa/2993684/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.