Mùa xuân đến, người trong thôn xôn xao truyền tai nhau một tin tức: năm nay không cần nộp thuế nông nghiệp nữa, cũng không thu các khoản đóng góp khác. Chuyện tốt như thế này thật sự là nghìn năm chưa từng có. Người làm ruộng nào mà không phải nộp công quỹ? Nhưng giờ thì không cần nộp nữa. Không chỉ năm nay không nộp, mà năm sau cũng không, sau này cũng không cần nộp nữa.
Ngay cả giáo viên trong trường học cũng nói về chuyện này, vì bố mẹ họ cũng là nông dân. Các giáo viên bàn luận về chính sách nhà nước trong văn phòng, đọc báo. Minh Nguyệt đi nộp bài tập có nghe loáng thoáng. Cô bé hỏi lại vài lần để xác nhận chuyện này. Thầy Đại cười: “Lý Minh Nguyệt, em còn lo chuyện quốc gia nữa à?”
Minh Nguyệt nghĩ, việc không nộp thuế nông nghiệp là chuyện lớn, có liên quan đến Lý Minh Nguyệt, có liên quan đến mọi nông dân làm ruộng trên cả nước. Cô bé là con cháu của hộ nông, đương nhiên phải quan tâm.
Nhưng cô bé sắp thi chuyển cấp rồi. Lớp chuyên rất căng thẳng, phải tranh thủ từng giây từng phút. Tan lớp tự học buổi tối, về ký túc xá lại thắp nến học tiếp. Minh Nguyệt hầu như không về nhà. Dương Kim Phượng cũng không cho phép. Bà bán đậu phụ, vừa đạp xe ba bánh vừa bán, tiện thể đến trấn Ô Hữu, đưa tiền và thức ăn cho Minh Nguyệt.
Lý Thu Tự lại gửi cho cô bé tài liệu học tập mới, gọi điện thoại một lần hỏi thăm tình hình. Minh Nguyệt lúc này không còn thời gian để mơ hồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-ngan-van-dam-tung-ho-khuu-hoa/2993689/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.