Tết Trung Thu thật lạnh lẽo, đặc biệt là khi mặt trời lặn, gió đêm tiêu điều, phải mặc áo dày rồi. Nếu là ban ngày, những trái đậu tương sẽ nằm trên mặt đất, nổ lách tách dưới ánh nắng mặt trời, châu chấu nhảy tưng tưng xuyên qua giữa chúng, không bao giờ lạc lối… Minh Nguyệt nghĩ đến cảnh tượng ở nhà vào thời điểm này, không có ai để tâm sự nên cô ghi lại vào sổ.
Khi Lý Thu Tự tìm thấy cô, bóng người trong phòng học đã thưa thớt. Trung Thu không được nghỉ, nhưng giờ tự học buổi tối bị hủy, những học sinh nhà gần có thể về nhà ăn Tết. Anh gõ cửa sổ: “Lý Minh Nguyệt?”
Minh Nguyệt mừng rỡ chạy ra.
Áo khoác ngoài của cô đã ngắn, áo bên trong cũng không vừa vặn lắm, bị kéo lên một đoạn. Năm nay, Minh Nguyệt lớn phổng lên rất nhanh, tay dài chân dài, quần áo mặc trên người luôn có vẻ chật chội. Lý Thu Tự thấy cô rạng rỡ, hình như cũng không thấy có vấn đề gì.
“Cháu cứ tưởng chú không đến nữa.” Minh Nguyệt phấn khích nói.
Lý Thu Tự nói: “Đã hứa rồi, đương nhiên chú phải đến chứ.”
Minh Nguyệt cảm thấy Lý Thu Tự là một người giữ lời hứa. Cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi thực sự gặp anh, lại không biết nên bắt đầu từ chuyện nào. Lý Thu Tự thì hỏi những chuyện rất đỗi bình thường. Anh hỏi cô nghe giảng thế nào, chỗ ở, ăn uống, quan hệ với bạn bè. Minh Nguyệt đáp: “Cháu thấy mọi thứ đều trở nên khó hơn, nhưng cháu theo kịp được. Chỉ là cháu chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-ngan-van-dam-tung-ho-khuu-hoa/2993693/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.