Trường cấp ba là nơi học sinh phải ở lại cả ngày.
Ngay cả khi ra ngoài, họ cũng chỉ đến khu phố ẩm thực trước cổng trường để ăn chút gì đó. Đồ ăn rất đa dạng: tiểu long bao, hoành thánh, bánh mì kẹp thịt, bánh ú nếp, gà hầm xôi, pizza… Có những cửa hàng thuê nguyên căn, có những quầy hàng bày bán. Cứ đến giờ ăn, hương thơm bay xa nửa dặm. Minh Nguyệt làm quen với nhiều món ăn mới, nhưng không thử hết từng món. Khi buồn chán, cô thích đứng xem người ta chiên xiên que mà thôi.
Cô không nhớ rõ ngày nào mình bắt đầu cảm thấy buồn chán. Bài vở quá nặng, trường yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, phải thức dậy lúc năm giờ ba mươi phút sáng, và phải đến mười một giờ tối mới được chạm vào giường lần nữa.
Minh Nguyệt không cần phải đạp xe nữa. Cô không hít thở được không khí của gió, không nhìn thấy cánh đồng rộng lớn như vũ trụ, thế giới ngược lại bị thu nhỏ. Lúc đầu cô không cảm thấy gì, nhưng cứ đến giờ tan học, nếu đứng trên tầng cao nhìn xuống, hàng đống đầu người đen kịt như kiến trước cơn mưa, hoảng loạn chạy tán loạn.
Lòng Minh Nguyệt thấy ngao ngán. Cô cần nhìn những thứ rộng lớn, những thứ cao vời. Việc học rất thú vị, nhưng chỉ học thôi thì không đủ. Thư viện có đủ các loại sách, Minh Nguyệt mượn về đọc, cũng rất thích, nhưng vẫn không đủ. Không đủ ở điểm nào, thật khó nói, cô cảm thấy bức bách.
Các bạn nữ cùng lớp có thể thư giãn và thoải mái khi ngưỡng mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-ngan-van-dam-tung-ho-khuu-hoa/2993696/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.