Được khoảng một tuần, Minh Nguyệt cảm thấy chán nản. Trời đổ một cơn mưa lạnh buốt, ngoài cửa sổ kêu tí tách. Bên ngoài trồng những cây đại thụ trường sinh, vẫn xanh rì vĩnh cửu trong mùa đông. Mùa đông đã tới, chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể cuốn đi ban ngày.
Suốt cả ngày, Lý Thu Tự không có mặt ở nhà. Anh phải đi làm, tiếp xúc với đủ kiểu người. Minh Nguyệt ngồi ở nhà, tiếp xúc với dì giúp việc bán thời gian. Dì ấy bận làm việc, không có thời gian nhàn rỗi trò chuyện. Cô cũng phải làm bài tập và học thuộc lòng. Hầu hết thời gian, chỉ có một mình cô. Cả căn phòng dường như hoàn toàn thuộc về cô. Cô ngồi một mình đến ê cả mông.
Mới một tuần, cô đã thực sự trở thành một con bọ cánh cứng, vì cô đã đọc cuốn Hoá thân của Kafka trên kệ sách của Lý Thu Tự. Minh Nguyệt kinh hãi, cô lập tức hiểu Kafka đang viết về điều gì. Cô không hề ngạc nhiên khi nhân vật chính biến thành con côn trùng. Một người khi không còn tạo ra giá trị, khi vô dụng, đương nhiên trở thành một thứ bẩn thỉu, một con chuột, một con cóc… Nhân vật chính chết đi, cả nhà nhẹ nhõm. Minh Nguyệt thấy cảnh này vô cùng quen thuộc. Thôn Tử Hư, trấn Ô Hữu, Hoa Kiều Tử… đều có những chuyện như thế này. Có thể thấy, dù là Trung Quốc hay nước ngoài, con người đều giống nhau.
Minh Nguyệt không thể chấp nhận việc mình cứ được người khác chăm sóc mãi, dù Lý Thu Tự có kiên nhẫn, có quan tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-ngan-van-dam-tung-ho-khuu-hoa/2993698/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.