“Có một lần chú đi ngang qua đó, có người trên lầu ném hộp mì gói, văng tung tóe khắp người chú. Chú tùy tiện bước vào một cửa tiệm để tìm người gội đầu cho chú. Sau này, chú có đến đó một lần nữa.” Lý Thu Tự nhớ đến cô gái có khuôn mặt tròn trịa, nghe người ta gọi là “Tiểu Muội” với giọng điệu mờ ám. Cô ta rất nhiệt tình, ăn mặc lố lăng, nói là quê mùa thì không phải, nói là sành điệu thì không đúng. Có thể thấy cô ta đã rất cố gắng để mặc như vậy.
Khi Lý Thu Tự nằm xuống, anh cảm thấy khó chịu vì mùi nước hoa rẻ tiền trên người cô ta. Cô ta hoàn toàn không nhận ra, cứ liên tục nói chuyện với anh. Sự nịnh nọt đó, anh hiểu rõ. Mặt cô ta vẫn còn chút non nớt, bị mỹ phẩm che đi. Lời tâng bốc cô ta dành cho anh vừa sến sẩm vừa thấp kém. Lý Thu Tự lịch sự đáp lại vài câu, cô ta liền vui mừng khôn xiết, kể chuyện của mình. Chẳng có ai muốn nghe chuyện của cô ta cả. Cô ta lải nhải nói mình học hành dở dang nên lên thành phố làm thuê. Cô bạn thân của cô ta đã tới Quảng Đông, xa quá. Cô ta muốn ở gần nhà một chút. Cô bạn thân ở Quảng Đông làm ngoại thương, đột nhiên không có việc gì làm, đang hỏi cô ta làm cái nghề này thế nào. Cô ta nói rất tốt, đôi khi nhớ nhà. Người nhà không nói nhớ cô ta, chỉ mong cô ta gửi tiền về đúng hẹn. Cô ta biết là mình vẫn nhớ nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-ngan-van-dam-tung-ho-khuu-hoa/2993725/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.