“Chú đã làm những điều tốt rồi, chỉ là chú không nhận ra thôi. Không nói người khác, chỉ nói bản thân cháu, không có chú thì giờ cháu sẽ không ở đây, cháu cũng không thể nói ra những lời này. Chính chú đã đưa cháu đến đây, nhận được sự giáo dục tốt hơn. Cháu chưa bao giờ sống những ngày tốt đẹp như thế này. Bà sẽ nhớ ơn chú, Đường Đường cũng sẽ nhớ, và cả những người khác mà cháu không biết, họ đều sẽ có những ký ức tốt đẹp khi nghĩ đến con người chú. Thật đấy, chú nhất định phải tin cháu, cháu không nói dối đâu.”
Giọng cô vừa nhỏ vừa gấp, sợ anh không tin. Thấy Lý Thu Tự không nói gì, Minh Nguyệt cúi đầu hôn nhẹ lên mắt anh, nghẹn ngào nói: “Cháu thực sự muốn kéo chú áp vào ngực cháu, để chú nhìn thấy trái tim cháu, chú sẽ biết cháu không nói dối. Nếu chú cứ mãi không biết, cứ lặp đi lặp lại chỉ nghĩ đến chuyện đó mới là tội lỗi, vì chú chỉ có thể thấy chính mình mà không thấy người khác yêu thương chú.”
Lý Thu Tự ngẩng mặt lên, cổ họng anh chuyển động: “Chú đã kích động người đó. Hắn ta uống rượu say khướt, nhưng thực ra hắn ta không say. Hắn ta không dùng rượu để làm bừa mà là chú cố ý để hắn ta biết rằng, người có vấn đề về tâm thần giết người cũng sẽ không bị xử bắn, vì ý thức của hắn ta không do hắn ta kiểm soát. Người này khi tỉnh táo rất giữ thể diện. Muốn khiến hắn ta nghi ngờ, không thể nói thẳng vào mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-ngan-van-dam-tung-ho-khuu-hoa/2993745/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.