Tâm trạng của Minh Nguyệt lúc này tuyệt vời vô cùng, cô lại bước vào cảm giác yêu tất cả mọi thứ: yêu bầu trời xanh biếc, yêu thảm cỏ xanh, yêu những con ong bận rộn trong bụi hoa hồng, yêu thầy cô, yêu bạn bè, yêu dì phục vụ suất ăn trong căng tin, và yêu cả những cuộc trò chuyện thỉnh thoảng gặp gỡ Tần Thiên Minh.
Ánh nắng xuân nghiêng dần qua khung cửa sổ, bóng học sinh lay động trong lớp học. Ánh hoàng hôn vàng rực chiếu lên cửa kính thật chói lòa, tựa như ngọn lửa đang tuôn chảy. Cuộc sống thế nào cũng tốt. Minh Nguyệt không có nỗi buồn phiền nào, cô tràn đầy tinh thần, như cá gặp nước trong ban tự nhiên.
Cô gọi điện cho Dương Kim Phượng để báo cáo kết quả học tập. Giọng Dương Kim Phượng chậm rãi vô cùng: “Số điểm này có đỗ đại học được không?”
“Đỗ được một trường đại học rất tốt luôn đó ạ.”
“Ngài Lý nói sao?”
“Chú ấy cũng nói con đỗ được. Bài học mới của bọn con học xong vào lúc sắp gặt lúa rồi, ôn tập thì con chắc chắn còn tiến bộ nữa.”
“Ngài Lý nói được thì sẽ được, con phải nghe lời người ta.”
“Sức khỏe của bà sao rồi ạ? Cô họ có thường xuyên đưa Đường Đường đến thăm bà không?”
“Bà khỏe. Ai cũng có việc riêng để bận, sao mà đến thăm thường xuyên được. Con phải giữ quan hệ tốt với thầy cô và bạn bè, không được gây mâu thuẫn.”
“Mọi người đều bận học, không ai gây mâu thuẫn đâu bà. Bà ở nhà cứ ăn thịt đi, đừng thấy con không có nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-ngan-van-dam-tung-ho-khuu-hoa/2993747/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.