Vườn rau đã bị hư hỏng. Giàn dưa chuột được dựng lên đã đổ sập. Những quả cà tím chưa kịp lớn cũng bị giẫm nát xuống đất. Tủ quần áo lớn bị mối mọt ăn nhiều chỗ, ngăn kéo đã mục rồi. Bên trong đặt một ít đồ vật nhỏ. Minh Nguyệt tìm ra dây nhựa, dựng lại giàn một lần nữa, dưa chuột còn phải mọc tiếp.
Trời vừa hửng sáng, cô đã dậy kéo nước giếng mới, tưới ra sân để dằn bụi. Bát Đẩu nói buổi tối có thể gặt đến ruộng nhà cô. Đất có màu vàng, còn làng nhìn lại xanh tươi. Minh Nguyệt cùng Lý Thu Tự ra bờ ruộng đợi máy gặt. Râu lúa mì thật dài, nhìn như một lớp lông tơ mềm mại. Đợi đến khi mặt trời sắp lặn, cả đồng bằng nhuộm màu đỏ rực. Trời và đất hòa vào nhau trong ánh hoàng hôn, không còn ranh giới. Người cũng ửng hồng vẫn đứng trên bờ ruộng.
Đó là lúa mì của Dương Kim Phượng, lúa mì mà bà đã nhìn vô số lần. Vụ mùa sau, ai trồng, ai gặt đều không còn liên quan gì đến bà nữa. Dương Kim Phượng và Lý Vạn Niên được chôn ngay ở đầu ruộng nhà mình. Vòng hoa tươi mới, mảnh rất rực rỡ.
Lúa mì vừa gặt xong, Lý Xương Thịnh đã lộ diện. Ông ta muốn lấy tiền của vụ mùa này. Ông ta biết Lý Thu Tự và Minh Nguyệt vẫn còn ở nhà cũ. Ông ta không hề kiêng dè. Một người đàn ông lớn và một cô gái nhỏ, Lý Xương Thịnh không tin là không có chuyện gì. Thời của ông ta, chuyện con gái mười bảy, mười tám theo đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-ngan-van-dam-tung-ho-khuu-hoa/2993751/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.