Minh Nguyệt cúi đầu đá những viên đá nhỏ: “Cháu biết. Cháu chỉ là muốn nói với chú tâm trạng của cháu thôi. Mấy ngày rồi cháu không gặp chú.”
Lý Thu Tự cười, xoa đầu cô: “Hoa mộc nở rồi, ngửi thấy không?”
Minh Nguyệt liền đi đến dưới một gốc cây mộc tê, ngắt vài bông hoa nhỏ như hạt gạo, bỏ vào túi.
“Cháu sẽ để nó ở đầu giường, ngủ cũng thấy thơm.”
Cô nhón chân, đặt lòng bàn tay lên miệng và mũi Lý Thu Tự: “Chú ngửi thử xem.”
Lý Thu Tự cười: “Thơm lắm.”
Minh Nguyệt thoa lên người anh: “Bôi cho chú thơm tho khắp người, để ong mật nhầm chú là hoa mà đến chích.”
Lý Thu Tự mỉm cười, để mặc cô xoa xoa lung tung vài cái.
Hai người cùng nhau lên lầu. Sau khi tắm rửa xong, Minh Nguyệt đứng trước tủ rượu nhìn ngắm, hỏi: “Hắn đã đến đây rồi phải không?”
Lý Thu Tự dùng khăn lau tóc: “Sao cháu biết?”
“Thiếu một chai rượu vang đỏ.” Minh Nguyệt chỉ: “Chú đã uống rượu với hắn, chắc chắn còn nói rất nhiều chuyện.”
Lý Thu Tự nói: “Phải. Chúng ta tới Bắc Kinh, cậu ta về Thượng Hải, một bắc một nam, không cần gặp lại nhau nữa.”
Minh Nguyệt lẳng lặng nhìn anh: “Hai người đã nói hết lời rồi sao?”
“Nói hết rồi.”
“Có thể tin những lời hắn nói không?”
“Có thể. Phong độ cậu ta vẫn còn đó. Cháu đã thắng cậu ta, cậu ta chấp nhận thua.”
Minh Nguyệt thở phào một hơi dài: “Chú có thấy luyến tiếc hắn không?”
Lý Thu Tự cười: “Sao cháu lại hỏi thế?”
Minh Nguyệt nói: “Trực giác thôi ạ. Vì chú chưa bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-ngan-van-dam-tung-ho-khuu-hoa/2993767/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.