2.
Ngày nọ, ta vô tình nghe thấy những nữ tử thế gia bên cạnh Tống Doanh Xu nịnh bợ ả ta, lời nói ngập tràn sự hâm mộ.
Chẳng lẽ Tống Doanh Xu không cảm thấy áy náy chút nào hay sao?
Ả ta vẫn không biết ngại mà nói, “Thật ra cũng không có gì, nếu Lễ ca ca thường xuyên đến, ta mới không chịu nổi.”
Dáng vẻ kệch cỡm, dối trá tột độ.
Ả không biết rằng, mỗi lần sau khi ả đi, ta đều tắm đi tắm lại đến 3-4 lần, cảm giác như có lau chùi như thế nào cũng không thể gột rửa được mùi hương ghê tởm khi ả ngồi lên đùi ta.
“Nhưng ta nhớ rằng, thái tử điện hạ từng có người trong lòng, là nữ nhi của Châu thái phó, nổi danh khắp kinh thành, chỉ tiếc mới hai mươi tuổi đã qua đời.”
“Đúng vậy, vị Châu cô nương kia tài sắc vẹn toàn, ca ca ta còn từng si mê nàng ấy.”
Các nàng đang nói về A Dung của ta.
Tống Doanh Xu chỉ nở nụ cười thẹn thùng, “Lễ, Lễ ca ca nói với ta rằng chàng chỉ xem Châu cô nương như muội muội. Haiz, ông trời trêu đùa, tiếc thay cho một cô nương tốt như vậy.”
“Hoá ra, hoá ra là thế này.”
“Ai da, nhắc đến người đã khuất làm gì, bây giờ Châu thái phó đã không còn là thái phó nữa, vài ngày trước đã từ quan về thành Bình Triều rồi.”
Vỗn dĩ, Châu thái phó muốn chờ đến khi ta bước lên ngôi vị hoàng đế rồi mới từ quan, nhưng ông ấy nói, ông ấy mơ thấy A Dung, A Dung muốn về nhà.
Ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-roi-song-xuan-nam-bac-tay-dong/468819/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.