1.
Ngày đó, chồng chưa cưới và ả tiểu tam chắc mẩm tôi đã hết cứu. Nói đúng hơn, khi anh ta ôm xác tôi vào bệnh viện thì cũng đã ngầm chuẩn bị lo hậu sự cho tôi.
Anh ta một hai giả cảnh bạn trai nặng tình với cô vợ sắp cưới xấu số. Đã thế, còn tổ chức họp báo kể lể, lợi dụng truyền thông để ngầm đánh bóng tên tuổi và đặc biệt là để ả tiểu tam xuất hiện trước công chúng. Giám đốc của tập đoàn Fashion AT với nữ minh tinh mới nổi, cũng chói quá rồi.
“Cô ấy không cha không mẹ, không có một người thân ruột thịt nào. Tôi đã luôn muốn bù đắp cho cô ấy… Vậy mà, tôi hận kẻ đã ra tay độc ác như thế…”
[Anh ấy khóc trước máy quay luôn kìa! Đúng là yêu thương bạn gái quá. Cô ta dù dưới suối vàng cũng rất cảm kích.]
[Tội nghiệp thật, đau giùm cho người ở lại.]
Cư dân mạng xem phát sóng trực tiếp, không khỏi để lại bình luận cảm thông. Bấy giờ, ả tiểu tam mới có đất diễn.
“Đừng buồn nữa, anh à…”
“Cũng may mà có em… Thưa mọi người, em ấy đã chống trả lại kẻ giế.t người để bảo vệ vợ chưa cưới của tôi.”
Dưới lời nói của cẩu nam, cư dân mạng đồng loạt bày tỏ.
[Chẳng phải đây là minh tinh mới nổi gần đây sao? Hình như là người mẫu đại diện cho nhãn hàng của AT thì phải…]
[Không ngờ cũng gan dạ phết, tôi chính thức trở thanh fan của cô.]
[Hôm trước thấy cô ấy biểu diễn trên sân khấu đã đẹp lắm rồi, lên livestream mới biết là nữ thần giáng thế.]
[Huhu xin thứ lỗi… nhưng hai người họ đứng trên livestream mà phát sáng cả màn hình rồi, hợp đôi quá đi…]
Tôi nhìn mớ hỗn độn trước mắt, thầm nhếch môi, anh ta quả là một tên cáo già. Lợi dụng hiệu ứng đám đông, cài thêm vài người vào bình luận dắt mũi, lập tức hình ảnh bạn gái đang ở cửa tử chìm vào quên lãng. Tất cả đều chỉ tập trung vào đôi cẩu nam cẩu nữ đang cố diễn tròn vai.
“Lúc nào?” – một bàn tay lạnh toát đặt lên vai tôi, giọng nói trầm đến run người. Tôi ngước nhìn khuôn mặt bình thản của thần ch.ết, sau đó nhìn xuống khung cảnh livestream nhộn nhịp bên dưới, cười nhạt.
“Bây giờ.”
Phải, bây giờ, tôi chính thức đội mồ sống dậy.
2.
Khi thấy tên chồng chưa cưới đột nhiên xem điện thoại và thoáng sững người, sau đó xin phép dừng buổi họp báo để về nghỉ ngơi thì cũng là lúc bệnh viện gọi đến thông báo, vợ chưa cưới của anh ta vẫn còn sống.
“Không thể nào…”
Anh ta và ả tiểu tam đứng đó, mắt nhìn làn da trắng bệch thiếu sức sống của tôi, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Tất nhiên rồi, tôi đang thở đều đặn thế kia cơ mà.
“Sao… chị ấy còn sống sao? Em cứ tưởng…” - ả tiểu tam lí nhí trong miệng, sau đó quay sang lay cẩu nam.
“Anh ơi, nếu chị ấy còn sống… chị ấy, sẽ nói ra sự thật mất.”
“…” – tên chồng chưa cưới trầm ngâm hồi lâu, mặc kệ ả tiểu tam nháo nhào bên cạnh, mắt anh ta tối lại nhìn chằm chằm vào tôi, có lẽ đang toan tính điều gì đó.
“Đã làm một lần rồi… chúng ta… hãy làm lại lần hai đi.” – thanh âm lạnh lẽo bật ra từ bờ môi của anh ta, khuôn mặt vốn điềm tĩnh nay trở nên độc ác lạ thường.
Ả tiểu tam ngừng lại, mở to mắt, lắp bắp hỏi.
“Ý anh là…”
“Ừ… anh lo vụ này, còn em hãy tập trung phát triển sự nghiệp, đừng lo lắng gì cả.” – mắt sắc của anh ta thu lại, sau đó quay sang nhìn ả tiểu tam, đặt lên trán ả một nụ hôn nhẹ. Nhìn thôi cũng đủ thấy anh ta yêu ả đến nhường nào, đúng là buồn nôn.
Sau khi đưa đón ả tiểu tam về, anh ta quay trở lại phòng bệnh. Để mà nói, thở chung một bầu không khí với con cẩu đực này, khiến tôi muốn giật máy thở ra để nôn khan.
Anh ta lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi, tôi biết anh ta đang nghĩ gì, cũng biết tại sao anh ta lại bày ra dáng vẻ này.
Đây là một bệnh viện nhỏ cách xa thành phố, anh ta đã dự phòng khả năng có phép màu xảy ra, vì thế mới đưa tôi đến bệnh viện này để tôi hết đường cứu chữa.
Lúc họp báo, cũng có thể lấy cớ là bị tấn công khi cùng ả tiểu tam – nay mang danh là chị em thân thiết với tôi – cùng dạo chơi ngoại ô, sau đó cũng chính nhờ ả đã vất vả đưa tôi đến bệnh viện gần nhất. Ả ta lại được tâng lên chính tầng mây: Nữ minh tinh trở thành anh hùng.
Hơn nữa, nếu có chuyện gì ngoài tiên liệu xảy ra, chỉ cần búng tay phát, bệnh viện nhỏ này sẽ nằm dưới sự chỉ đạo của tên chồng chưa cưới.
Một mũi tên, trúng tới ba đích. Anh ta vẫn luôn thông minh như thế.
“Em vẫn luôn bướng bỉnh và dai dẳng nhỉ? Ch.ết rồi cũng thế, hận lắm đúng không?” – anh ta cười như không cười, cúi xuống thì thầm với tôi.
“Lúc nào anh nói em cũng đều trả lời, bây giờ không buồn nói chuyện nữa hử?”
Nói chuyện cái d@'i, tôi đây sắp bật dậy vả vào mặt anh ta rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.