Ở trên lầu Sư Hồi Tuyết và Lãnh Cầm còn đang nói chuyện thì dưới lầu mọi người đã vô cùng căng thẳng.
Ý của Hạ Hoàn Nguyệt trong thư là ngày hôm nay sẽ đi tới khách điếm Lâm Nhân, quyết một trận tử chiến với mọi người. Nhưng khi tất cả đều chờ ở khách điếm Lâm Nhân lại không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Hoàn Nguyệt. Đợi tới lúc không kiên nhẫn được nữa, có người mở miệng nói: “Chẳng lẽ tên Hạ Hoàn Nguyệt kia sợ chúng ta, sao đến bây giờ cũng chưa xuất hiện?”
“Bình tĩnh một chút chớ vội nóng nảy.” Hạ Hoán Vân nghiêng đầu liếc nhìn người nọ một cái, trầm thấp nói.
Người nọ bất mãn nhìn Hạ Hoán Vân, muốn nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt của Hạ Hoán Vân lại không nói nên lời. Mọi người lại ngồi đợi một chút nữa. Khi người vừa rồi định nói lần thứ hai lại bị Hạ Hoán Vân dùng ánh mắt ngăn cản. Gi ọng Hạ Hoán Vân truyền tới: “Không phải người đã tới rồi sao?”
Người nọ ngẩn ra, có chút khó hiểu nhìn Hạ Hoán Vân.
Mọi người nghe thấy Hạ Hoán Vân nói những lời này đều vô cùng rầu rĩ, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài khách điếm. Trên con phố đối diện khách điếm, một nam nhân đang chậm rãi đi tới khách điếm. Người nọ mặc y phục màu lam, phiêu dật tự nhiên, hai đôi mắt hơi híp lại, ánh mắt lười biếng nhưng lại khiến mọi người không nhịn được nắm chặt vũ khí trong tay.
Nhưng mà, người đó lại không nhìn ai hết, ánh mắt của hắn dừng trên người Hạ lão bản đứng sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-si-noc-nha-nguoi-co-luu-manh/459886/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.