Mãi tới ngày trước ngày ước định của Hạ Hoàn Nguyệt, Lãnh Cầm cảm thấy những ngày qua giống như trong mộng cảnh. 
Ba năm, Lãnh Cầm luôn luôn hối hận lúc trước mình không thể giữ Phương Tiểu An lại. Mà hiện tại Sư Hồi Tuyết ở ngay cạnh nàng, nàng lại cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều không chân thực, cảm giác như chỉ cần mình vô ý trợn mắt sẽ phát hiện ra những ngày qua chỉ là mộng ảo. 
Sư Hồi Tuyết hiển nhiên cũng nhận ra Lãnh Cầm lo được lo mất, mỗi khoảng khắc Lãnh Cầm kéo áo không cho hắn rời khỏi, hắn luôn luôn nắm tay nàng để nàng yên tâm. 
Tay Sư Hồi Tuyết cực kì ấm, không còn nhiều thịt như lúc trước nhưng vẫn khiến người ta an tâm như cũ. 
Từ lúc hai người nói rõ ràng thì Sư Hồi Tuyết có hơi kháng cự, cho tới bây giờ lại chặt chẽ không rời, Lãnh Cầm cuối cùng đã thành công giữ Sư Hồi Tuyết bên người. Chỉ là, Lãnh Cầm phát hiện, hai người ở chung càng nhiều thì số lần Sư Hồi Tuyết đỏ mặt cũng càng ngày ít. 
Sau cùng nàng không thể không thừa nhận vẻ trong trẻo thẹn thùng của Sư Hồi Tuyết đã bị người ta phá hủy, mà người khiến hắn hư hỏng…Thực ra chính là nàng. 
. 
. 
“Lão đại, người đang nghĩ gì vậy?” Đinh Việt nghiêng đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lãnh Cầm, nhịn không được nói ra. 
Lãnh Cầm giật mình, buông con dao ra, lúc này mới quay đầu nói với Đinh Việt: “Ngày mai là ngày Hạ Hoàn Nguyệt và Tiểu An ước định quyết chiến, đúng không?” 
Đinh Việt nghĩ nghĩ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-si-noc-nha-nguoi-co-luu-manh/459891/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.