“Ta đoán…Sau khi huynh rời khỏi khách điếm Lâm Nhân là nghĩ tới tự sát, đúng không?” Lãnh Cầm đột nhiên cong khóe môi, nói một câu như vậy.
Lúc này Phương Tiểu An vừa rút tay ra khỏi tay Lãnh Cầm, còn chưa kịp hành động gì đã bị Lãnh Cầm bắt được. Không chỉ có như vậy, bàn tay ấm áp của Lãnh Cầm còn chạm tới cổ tay của Phương Tiểu An, hơn nữa rất nhanh nhẹn vén ống tay áo của Phương Tiểu An lên.
“An mập mạp.” Sắc mặt của Lãnh Cầm khi nhìn thấy cánh tay của Phương Tiểu An đột nhiên thay đổi.
Phương Tiểu An không nói gì, đột nhiên dùng lực đẩy người một cái, khi Lãnh Cầm chưa kịp phản ứng lại thì đã rút tay mình về, hơn nữa còn giũ ống tay áo của mình xuống, tiếp tục tỏ vẻ không có chuyện gì dọn dẹp bát đũa.
Lãnh Cầm làm sao có thể để hắn làm như vậy, nhanh chóng nói: “Huynh rốt cuộc đã tự sát bao nhiêu lần? Trên cổ tay lại có nhiều miệng vết thương như vậy?” Mà còn là miệng vết thương có mới có cũ, mới nhất là miệng vết thương vừa mới khép miệng.
Đó tất nhiên là trong khoảng thời gian rời khỏi khách điếm Lâm Nhân.
Phương Tiểu An không mở miệng, Lãnh Cầm vẻ mặt không tốt ngăn trước mặt hắn, khoanh hai tay không cho Phương Tiểu An bưng bát về phía phòng bếp, nói: “Huynh hãy trả lời ta trước, đừng tỏ vẻ câm điếc, hiện tại huynh làm việc tại khách điếm Lâm Nhân, chính là người của ta!”
Một câu “Người của ta”, dù cho Phương Tiểu An muốn tiếp tục bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-si-noc-nha-nguoi-co-luu-manh/459926/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.