“Phương huynh đệ, hắn…đã đi đâu?” Trong lòng Đinh Việt có chút bất an, trước đó vài ngày khi cứu Phương Tiểu An về, những hành vi tự sát của hắn vẫn rành rành trước mắt, mà bây giờ…Chắc hẳn hắn sẽ không chạy tới chỗ không người…
Lúc này ngay cả Lãnh Cầm cũng không chắc chắn, nàng quay đầu sang phía Đinh Việt nói: “Chúng ta đi tìm huynh ấy.”
“Được!” Đinh Việt đương nhiên đồng ý.
Lãnh Cầm bước chân về một phía, rồi lại nghĩ tới cái gì, nói với những người phía sau: “Các ngươi đều đi hỗ trợ, giúp ta tìm vị đầu bếp hôm nay! Mặc kệ dùng biện pháp gì cũng phải tìm ra hắn!”
Mọi người liên tục đồng ý, cùng theo Lãnh Cầm rời khỏi khách điếm, tìm khắp trấn Lâm Nhân.
Lãnh Cầm tìm cả một ngày. Nàng sắp xếp cả đám người tìm kiếm khắp nơi ở trấn Lâm Nhân, thậm chí ngay cả trong nhà dân thường cũng không buông tha, nhưng vẫn không thể tìm thấy Phương Tiểu An. Ngay khi Đinh Việt mày chau mặt ủ nhìn Lãnh Cầm, không biết nên nói gì thì Lãnh Cầm lại nghĩ tới một việc: “Đinh Việt.”
“Lão đại?” Đinh Việt vội vàng trả lời.
Lãnh Cầm nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi nói xem, không phải An mập mạp đã rời khỏi trấn Lâm Nhân rồi chứ?”
Đinh Việt nghe thế, nhịn không được chớp mắt, vẻ mặt giật mình: “Lão đại người nói đúng! Sao ta lại không nghĩ ra chứ, chúng ta tìm lâu như vậy, lật cả trấn Lâm Nhân cũng không tìm thấy hắn, có lẽ hắn thật sự đã đi rồi…”
“Dù là đi rồi cũng phải tìm về…” Lãnh Cầm ngắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-si-noc-nha-nguoi-co-luu-manh/459933/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.