Phản ứng đầu tiên của Lãnh Cầm là nâng trán.
Nàng giằng co với Ngô lão lục lâu như vậy, chính vì không muốn để Ngô lão lục nhìn thấy Phương Tiểu An, thật không ngờ Phương Tiểu An lại tự mình đi ra ngoài. Sắc mặt nàng không tốt nhìn Phương Tiểu An, thở dài: “Huynh không ngoan ngoãn ở trong phòng bếp nấu ăn, chạy ra ngoài làm gì?”
Phương Tiểu An thản nhiên nói: “Đinh Việt bưng không nổi nhiều bát mỳ như vậy, ta giúp hắn bưng ra thôi.”
“Làm sao vậy?” Đinh Việt cũng khó hiểu, đặt mỳ lên bàn rồi gãi gãi đầu.
Lãnh Cầm không nói lời nào, Ngô lão lục lại nói tiếp. Hắn nhìn Phương Tiểu An, cười nói: “Vị này…là đầu bếp mới do khách điếm Lâm Nhân mời tới? An mập mạp?”
Nghe thấy loại xưng hô này của Ngô lão lục, mặt Phương Tiểu An không thay đổi, khẽ nói: “Phương Tiểu An.”
“Ôi chao, gọi là gì cũng giống nhau.” Ngô lão lục khoát tay.
Phương Tiểu An lại im lặng một lần nữa. Ngô lão lục lại nói: “Không biết vị An…Phương huynh đệ là đầu bếp từ đâu tới? Sư phụ ở phương nào?”
Phương Tiểu An không trả lời, nhìn Lãnh Cầm, đã thấy Lãnh Cầm ghét bỏ nhìn Ngô lão lục. Hắn thở dài, nói: “Ta tới từ Trường An.” Ngô lão lục nghe hắn nói, hơi trợn to mắt, chuẩn bị nghe câu sau của Phương Tiểu An, ai ngờ Phương Tiểu An nói xong câu đó, lập tức xoay người đi về phía cửa phòng bếp.
Ngô lão lục sửng sốt, vội vàng kêu lên: “Vị này…Phương huynh đệ, trong thành Trường An có tửu lâu là Túy Tiên lâu, được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-si-noc-nha-nguoi-co-luu-manh/459941/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.