Nguyên là Phương Tiểu An cũng không có hứng thú nghe hai người đối thoại, cho nên hắn ngồi dậy từ trên giường. Trên đầu nhất thời yên tĩnh, hắn nghĩ Lãnh Cầm đang nhìn về phía nơi ở của Huyện lão gia. Đến khi Phương Tiểu An mặc xong y phục, cột tóc đằng sau gáy, mới nghe thấy Lãnh Cầm nói: “Nếu ta nói là ta đã biết Huyện lão gia từ trước thì ngươi nghĩ thế nào?” 
“Không có khả năng…” Trong giọng nói của Đinh Việt rõ ràng có ý không thể tin, “Phải biết là năm nay Huyện lão gia mới đến trấn Lâm Nhân, nghe nói là một vị công tử nhà giàu, lão đại làm sao có thể biết từ trước…” 
“Lão đại nhà ngươi không nên biết công tử nhà giàu sao?” Giọng nói Lãnh Cầm kéo theo tiếng Đinh Việt kêu đau đớn, Phương Tiểu An không biết nàng làm cái gì, nhưng nhất định là đã động thủ với Đinh Việt. Đợi cho Đinh Việt không hét lên nữa, nàng mới lại nói: “Đinh Việt, ta nói thật, ta đã quen vị Huyện lão gia này, chẳng những biết mà chúng ta còn lớn lên cùng nhau từ nhỏ.” 
“A?” Đinh Việt nhất thời nghẹn lời. 
Lãnh Cầm tiếp tục nói: “Thôi, dù sao hiện tại ta ở trấn Lâm Nhân thành cái dạng này, không bằng không biết thì hơn.” 
“Cái dạng này có gì không tốt? Lão đại người là bá chủ một phương của trấn Lâm Nhân! Người dẫn theo huynh đệ ở trấn Lâm Nhân chống lại tên gia hỏa Hoa Mạc kia! Hiện tại người có bao nhiêu uy vũ chứ! Chúng ta còn chờ cùng người đồng khởi mở một đường máu ở trấn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-si-noc-nha-nguoi-co-luu-manh/459950/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.