Lãnh Cầm cảm thấy phiền toái lớn nhất cuộc đời này chính là nhặt một tên béo về khách điếm.
Nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ vụn ở phòng bên cạnh, nàng thở hắt ra, nhảy bổ tới trước cửa phòng.
“Lão đại, sao lại thế này? Người kia lại muốn tự sát nữa sao?” Dưới lầu khách điếm truyền tới giọng nói của nam nhân, đó là Đinh Việt, mới vừa hai mươi tuổi, khuôn mặt vô cùng thật thà, là người rất trung thành với Lãnh Cầm.
Lãnh Cầm liếc nhìn Đinh Việt một cái, đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào, Đinh Việt ở dưới lầu lại nói: “Lúc trước bên Hoa Mạc thành Tây lại cho người đến gây chuyện, thiếu chút nữa đã xông vào phòng này, cũng may ta chặn được, nếu không thì bọn họ đã biết chúng ta nhặt người về khách điếm rồi…”
“Không phải nhặt, là cứu.” Vẻ mặt Lãnh Cầm nghiêm túc kiên trì nói.
Hoa Mạc ở thành Tây là một kẻ khó chơi, bọn họ ở trấn Lâm Nhân, phía Đông do Lãnh Cầm nàng quản lý, phía Tây là do Hoa Mạc.
Hai người nước sông không phạm nước giếng, nhưng gần đây vì vấn đề khách điếm Lâm Nhân mới ầm ĩ lên.
Không thèm nghĩ mấy thứ kia nữa, Lãnh Cầm dời tầm mắt lên cửa phòng một lần nữa.
Chậm trễ một chút thời gian, Lãnh Cầm hơi lo lắng gia hỏa ở bên trong đã chết rồi.
Sau cùng nàng liếc nhìn Đinh Việt một cái, Lãnh Cầm đặt tay lên cánh cửa, lại chậm chạp không đẩy cửa ra – nếu, nếu có thể, quả thật nàng không muốn trở về căn phòng này.
Cắn răng đẩy cửa ra, tình cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-si-noc-nha-nguoi-co-luu-manh/459955/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.