Ca nô không có người lái, Lục Sầm tự mình điều khiển. Khi ca nô rời xa bờ, tòa nhà câu lạc bộ hoa lệ với những ngọn đèn dầu dần thu nhỏ lại thành một điểm sáng, tựa như một vì sao trên bầu trời.
Lê Sơ Huyền nghịch hộp kẹo bạc hà trong tay, thản nhiên hỏi: “Anh thi bằng lái du thuyền khi nào vậy?”
Trừ thời đại học, một người đi Philadelphia, một người đi London, còn lại cô và Lục Sầm đều là bạn học cùng lớp. Gia thế tương đương nên những thứ cần học cũng xấp xỉ nhau, chỉ có việc thi bằng lái du thuyền này là cô không biết.
“Kỳ nghỉ hè năm 18 tuổi.”
Lê Sơ Huyền trầm tư, kỳ nghỉ hè năm đó cô đang làm gì nhỉ?
Lục Sầm dường như đoán được cô đang nghĩ gì, lập tức cho cô câu trả lời: “Em đang lướt sóng ở đảo Fiji.”
Lê Sơ Huyền nhìn gò má sắc bén của anh, cười cười, gằn từng chữ: “Lục tổng để ý tôi quá nhỉ.”
“Chẳng lẽ Lê tổng thì không?”
Thời trung học, buổi sinh hoạt đầu tiên của học kỳ mới luôn là phần chia sẻ về những trải nghiệm trong kỳ nghỉ, đã đi đâu, tham gia hoạt động gì, học được những gì. Đối với một ngôi trường quý tộc, việc tham gia các trại hè, trại đông ở các quốc gia khác nhau là chuyện thường tình.
Nhưng Lê Sơ Huyền rất ít khi tham gia, Lục Sầm cũng vậy.
Mỗi lần Lục Sầm lên bục giảng kể về kỳ nghỉ của mình, Lê Sơ Huyền sẽ lén ghi nhớ rồi đi học theo. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-ben-cang-van-ly-phong-yen/2941453/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.