Anh ngồi thẳng dậy, thu lại bàn tay đang đùa nghịch với d** tai cô, cảm giác áp bức tan biến.
Khóe môi Lục Sầm hơi cong lên, anh bình tĩnh nhìn cô, hỏi: “Ăn xong rồi à?”
“Chưa.” Lê Sơ Huyền chỉ sợ anh nói thêm một câu.
——Nếu em ăn xong rồi thì đến lượt tôi ăn.
“Cứ từ từ ăn,” anh nói, “Bổ sung đủ đường rồi chúng ta xuất phát.”
Lê Sơ Huyền lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bề ngoài Lục Sầm không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại nghĩ, hơi thở này của em cũng thả lỏng quá sớm rồi.
Anh nhét tất cả những vật dụng cần thiết cho việc leo núi vào ba lô.
Nhấc cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ, dự tính trưa nay có thể leo đến ngôi làng, nghỉ ngơi một chút rồi đi dạo, trước khi trời tối sẽ xuống núi.
Con đường nhỏ lên núi, bên trái là những cây đại thụ bị dây leo chằng chịt quấn quanh, bên phải là vách núi. Gió nổi lên, sương mù tan đi không ít, những ngọn núi xanh tươi xa xa điểm xuyết sắc vàng, hẻm núi xanh um tươi tốt.
Con đường nhỏ uốn lượn, có đoạn có bậc thềm đá, có đoạn không, tổng thể vẫn ổn.
Tuy Lê Sơ Huyền không yêu vận động như Lục Sầm, nhưng thể chất trước giờ của cô cũng không tệ, cô không cảm thấy mệt.
Dọc đường đi, hai người vẫn bàn chuyện dự án.
“Đến lúc đó, bên cổ thành sẽ xây một trung tâm du khách, xe tham quan sẽ đưa du khách lên làng, cũng có thể chọn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-ben-cang-van-ly-phong-yen/2941456/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.