Tầng cao nhất chung cư Danh Thành.
Ngọn nến thơm hương hoa diên vĩ trôi nổi trong tiểu cảnh.
“Lê tổng, để lát nữa hẵng uống canh nhé, tôi đi trước đây.” Trợ lý sinh hoạt đổ bát canh mà bà Lê đã nấu vào bát, đặt lên bàn ăn, thu dọn đồ đạc, rồi tiện thể đưa chuyên gia chăm sóc da rời đi.
Chuyên gia chăm sóc da đứng ở cửa, cười nói: “Cô Lê, vậy tôi cũng đi trước nhé. Gần đây cô chú ý một chút, đừng thường xuyên thức đêm.”
Cửa được đóng lại, Lê Sơ Huyền cầm lấy cuốn sách vừa lấy từ phòng đọc trên bàn trà, ngồi xuống chiếc ghế quý phi trước cửa sổ sát đất.
Cô cầm ly trà mà trợ lý sinh hoạt vừa pha trên bàn tròn nhỏ lên, chậm rãi thưởng thức.
Một buổi tối yên tĩnh và không vội vã hiếm có.
Cô đang nghĩ vậy, thì điện thoại lại nhận được tin nhắn.
Lục Sầm: [Đang ở chung cư à?】
Bây giờ Lê Sơ Huyền nhìn thấy cái tên này là có chút PTSD. Hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ sát đất cho thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cô, là di chứng của việc thức đêm mà chuyên gia chăm sóc da cũng không cứu vãn nổi.
Cơn sóng triều đêm qua dường như vẫn còn rõ mồn một trước mắt, bốn giờ sáng mà anh không hề có ý định kết thúc.
Trong căn phòng tối tăm, kiều diễm lan tràn, người đàn ông kìm chặt cổ tay cô đè l*n đ*nh đầu, mất kiểm soát mà để lại những vệt đỏ trên cổ, xương quai xanh và vai, làn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-ben-cang-van-ly-phong-yen/2941460/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.