Trên chiếc bàn tròn nhỏ là một hộp quà bằng gấm. Nghe nói đó là một chiếc bát ăn cơm.
Lê Sơ Huyền trước khi mở đã đoán chiếc bát này không tầm thường, chỉ là không ngờ, thứ mà Lục Sầm nói mua cho cô để “ăn cơm” lại là một chiếc bát cổ bằng sứ Nhữ diêu men rạn màu xanh thẫm.
Cô nhướng mày: “Chiếc bát này có thể giúp tôi ăn ngon hơn, tăng thêm vài cân thịt à?”
“Có lẽ vậy.” Lục Sầm nhìn cô, cũng chẳng để tâm chiếc bát quý giá này là dùng để ăn cơm hay ăn trái cây.
Anh chỉ quan tâm một điều: “Quà của tôi đâu, thưa cô Lê?”
Lê Sơ Huyền bước xuống khỏi chiếc ghế cao, từ trong phòng quần áo, giữa một đống quà hiệu mà cô còn chưa kịp sắp xếp, lôi ra một chiếc hộp nhỏ, hai tay “cung kính” dâng lên.
Đến lượt Lục Sầm nhướng mày: “Lê tổng định qua loa với tôi thế à?”
“Không cần thì trả lại đây.”
Cô còn chưa kịp giật lại từ tay anh, anh đã mở hộp quà ra.
Một chiếc Patek Philippe phiên bản giới hạn bằng thép, mặt đồng hồ là một đóa hoa dạ lan hương màu tím được vẽ tay tinh xảo. Là do chính tay cô vẽ.
“Phiên bản đặt riêng, độc nhất vô nhị. Lục tổng còn cảm thấy qua loa nữa không?”
Cô chỉ cười nhàn nhạt như vậy, nhưng trong ánh mắt đắc ý ấy chứa đựng vạn ánh sao, tựa như cả dải ngân hà đang đổ xuống.
Mưa chảy trên khung cửa kính sát đất, ngưng tụ thành hơi nước. Tiếng tí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-ben-cang-van-ly-phong-yen/2941467/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.