Cùng thời điểm Lê Sơ Huyền nhận được tin tức, điện thoại từ nhà cũ gọi đến máy của Lục Sầm.
Lúc này, anh đang ngồi trên sofa trong thư phòng đọc sách. Chiếc điện thoại đặt trên bàn tròn nhỏ sáng lên.
Anh lật một trang sách, một lúc lâu sau——
Không có ai nghe máy, điện thoại tự động ngắt, trả lại sự tĩnh lặng.
Lục Sầm gấp sách lại, bưng ly cà phê lên uống một ngụm.
Đêm nay sao có thể yên tĩnh được chứ? Có lẽ lại là một đêm không ngủ.
Anh cần cà phê để tỉnh táo.
Màn hình điện thoại lại sáng lên, một cuộc gọi khác đến, lần này là số của ông cụ Lục.
Lục Sầm cúi mắt nhìn nửa ngày, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, rồi thong thả bắt máy: “Ông nội.”
Đầu dây bên kia, giọng ông cụ đầy nội lực chất vấn: “Chuyện của Lục Tiêu là thế nào?”
“Cháu vẫn đang bảo Lộ Xuyên hỏi thăm.” Giọng anh vẫn lạnh nhạt như thường.
Ông nội Lục im lặng hồi lâu rồi nói: “Cháu về nhà một chuyến đi, bác cả, chú út, các chú các bác họ của cháu đều về cả rồi, họ đang ở nhà cũ.”
Uống cạn ly cà phê, anh cúp máy.
Lúc ngồi trên chiếc Bentley, Lộ Xuyên ở ghế phụ cảm thấy sếp nhà mình đêm nay có điểm khác lạ.
Xe chạy về hướng nhà cũ.
Lộ Xuyên hỏi: “Tâm trạng Lục tổng có vẻ không tệ.”
Ở ghế sau, người đàn ông chân dài vắt chéo, dáng vẻ lạnh nhạt ưu nhã, bỗng nói một câu thật giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-ben-cang-van-ly-phong-yen/2941470/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.