Đôi môi hơi lạnh của anh dừng lại sau gáy cô, khiến cô khẽ run rẩy.
Đầu ngón tay ấm áp lướt qua xương bướm, cảm giác từ móng tay mượt mà khơi lên xúc cảm.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, men theo cổ hôn lên vành tai, để lại những vệt đỏ nhàn nhạt trên làn da non mềm.
Tay anh bóp lấy mặt cô, nụ hôn nóng bỏng dừng trên môi, mái tóc xoăn dài rũ xuống, cô bị buộc phải đón nhận.
Bàn tay thon dài trắng nõn men theo lưng đi xuống một đường.
Chọc cho cô run rẩy.
Buông đôi môi đỏ ra, anh thong dong x** n*n d** tai, vành tai trắng ngần nhuốm sắc diễm lệ. Cô gục trên người anh, cắn môi khẽ th* d*c.
Lòng bàn tay từ vành tai men theo đường viền hàm dừng lại trên môi, nhẹ nhàng cọ xát.
Cho đến khi, Lê Sơ Huyền mất hết sức lực, mềm oặt trong lòng anh, anh mới thong thả thu tay lại, rút một tờ giấy ăn từ chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng lau vệt nước trên tay.
Anh ôm cô ngồi dậy, lại hỏi cô uống ly nào.
Màu lam và màu trắng hòa quyện vào nhau, giống như hiện tượng “nước mắt xanh” trên bãi biển đêm nay.
Cô tiện tay chỉ một cái, anh bưng tới, cứ thế mà đút cho cô.
Cùng một câu hỏi lại đến lần nữa, anh hỏi: “Ngon không?”
Cô quyết định đổi một câu trả lời: “Ngon.”
“Ồ? Vậy sao? Để tôi thử xem.” Đáp án khác nhau đổi lấy cùng một kết quả.
Lê Sơ Huyền: ……
Không chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-ben-cang-van-ly-phong-yen/2941474/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.