Bộ mặt thật của Lục Sầm dưới lớp mặt nạ, cô đã sớm nhìn thấu.
Có lẽ trong mắt người ngoài, người nắm quyền của tập đoàn Lục thị là một người đàn ông xuất chúng, ưu nhã và kiêu hãnh, có quyền thế, sở hữu khối tài sản không đếm xuể, là giấc mơ của mọi danh viện Cảng Thành.
Cô đã sớm thấy linh hồn đen tối anh ẩn giấu, một thế giới mà chỉ riêng cô được đặt chân vào. Vậy mà, cô vẫn cam tâm bước qua ranh giới, tự nguyện để màn sương của anh nuốt chửng, để bóng tối ấy nhấn chìm.
Vết cắn trên vai rỉ máu, đỏ thẫm trên nền da trắng muốt. Vệt hằn trên cổ tay vừa được buông tha vẫn còn ửng đỏ.
Bỏ qua tất cả, cô vòng tay qua cổ anh, để hơi thở của họ quyện vào nhau làm một. Giọng cô thì thầm, kiên định: “Cho nên, chưa bao giờ tồn tại hai chữ hối hận.”
Bàn tay anh siết lấy gáy cô, môi tìm môi, xóa sạch mọi khoảng cách. Sự xâm chiếm mất kiểm soát, lý trí bị ném vào quên lãng. Cơn triều tình ái dâng lên như đại dương về đêm, bề mặt tĩnh lặng nhưng bên dưới là sóng ngầm cuồng nộ, chực chờ cuốn phăng tất cả. Không một nơi để trốn chạy.
Họ đều biết ngày mai là hiện thực phũ phàng với công việc ngập đầu và một buổi sáng không được phép đến muộn. Nhưng không một ai đủ sức rút lui khỏi cơn lốc ái tình này. Lục Sầm cũng biết đây không phải là lúc, anh vốn chẳng định ở lại.
Thế nhưng, ánh trăng đêm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-ben-cang-van-ly-phong-yen/2941478/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.