Lê Sơ Huyền suy nghĩ rất nhiều, thời gian trôi qua từng giây một.
Cho đến khi chiếc búa đấu giá được gõ xuống, dứt khoát và mạnh mẽ, Lục Sầm không ra giá thêm lần nào nữa.
Phiên đấu giá kết thúc, anh đứng dậy cài lại cúc áo vest, rồi cất bước rời đi.
Lê Sơ Huyền nhìn về phía chiếc ghế trống của anh, nhất thời không phản ứng kịp. Dư quang của cô nhìn thấy bóng anh đi thẳng qua, cuối cùng biến mất khỏi hội trường.
Cô đã thắng được lô đất Lam Hải Loan mà mình hằng ao ước, thậm chí còn thắng cả vụ cá cược.
Dường như quá dễ dàng, mọi thứ đều nằm trong dự toán, tất cả đều đã được thu vào túi.
Các ông chủ của những doanh nghiệp khác trong hội trường đều đến chúc mừng, cô nở một nụ cười chuyên nghiệp, xã giao cùng họ.
Tiệc mừng công được sắp xếp tại một nhà hàng lớn ở vịnh Thâm Thành. Cả đội ngũ đã căng thẳng suốt một tháng cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút, chuẩn bị ăn uống một bữa no nê.
Trình Ngũ nói: “Lê tổng nói tối nay không có giới hạn ngân sách, mọi người cứ gọi món thoải mái.”
Mọi người đứng dậy nâng ly kính Lê Sơ Huyền: “Lê tổng, sếp vừa xinh đẹp, tốt bụng lại còn biết quan tâm cấp dưới. Tôi muốn đi theo sếp cả đời.”
Lê Sơ Huyền cầm ly rượu, nhướng mày, “Hả? Vậy ly rượu này tôi nên uống hay không uống đây?”
Mọi người đều bật cười.
Ly rượu chạm vào nhau, ly rượu vang đỏ dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-ben-cang-van-ly-phong-yen/2941487/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.