Lục Sầm cũng dừng uống nước. Xa xa là trời xanh mây trắng, một màu trong veo. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa diên vĩ trên người cô.
Anh cầm chai nước khoáng, cúi đầu cười: “Khóa học cưỡi ngựa của Lê tổng kết thúc bằng việc ngã ngựa, anh còn chưa cười nhạo em, Lê tổng nói vậy có phải không hợp lý lắm không?”
Lê Sơ Huyền: “Anh câm miệng đi.”
Cô chuyển chủ đề: “Lát nữa Nghê Tâm sẽ mang hợp đồng đến ký. Ký xong chúng ta về thôi.”
Lục Sầm gật đầu, đặt chai nước xuống: “Lại đây đánh thêm với anh vài gậy nữa đi.”
“Nói mới nhớ, anh thường bàn chuyện hợp đồng trên sân golf à?”
“Không tốt sao?” Lục Sầm hỏi lại. “Có việc gì cần xử lý thì có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Chứ đi du thuyền mà có chuyện đột xuất thì còn phải quay về bờ mới giải quyết được.”
Lê Sơ Huyền đột nhiên tưởng tượng ra cảnh một đám ông già ngoài năm mươi phải theo anh đi du thuyền, cô cảm thấy đúng là làm khó người ta quá.
“Tìm một phòng trà, ngồi xuống nói chuyện xong rồi về.” Đâu nhất thiết phải làm gì đó dưới cái nắng hè như thiêu như đốt này.
Lục Sầm nhìn cô một cái: “Thời gian quý giá lắm. Anh vừa phải kiếm thật nhiều tiền, vừa phải giữ gìn cơ bụng mà Lê tổng yêu thích. Chuyện đó không hề dễ dàng đâu.”
Lê Sơ Huyền: ?
“Bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ anh còn không nhìn ra Lê tổng chỉ thích vẻ bề ngoài này của anh thôi sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-ben-cang-van-ly-phong-yen/2941492/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.