Thành phố về đêm phồn hoa, xe cộ như nước chảy, ánh đèn vạn nhà lộng lẫy. Từ nhà hàng trên tầng cao có thể nhìn xuống toàn bộ cảnh đêm của thành phố.
Người đàn ông đối diện bàn ăn đã xắn tay áo sơ mi, để lộ những đường cơ bắp săn chắc, mượt mà của cánh tay trái và… phần băng bột của cánh tay phải.
Anh cầm thìa, ưu nhã dùng canh. Lê Sơ Huyền gắp một miếng thịt cá, nhướng mày nhìn anh: “Lục tổng không ăn cá sao? Món cá mú đỏ hoang dã này mới về cảng hôm nay, khó kiếm lắm đấy.”
Lục Sầm đặt thìa xuống, nhìn cô: “Vậy Lê tổng định đút cho anh ăn sao?”
“Không thích hợp lắm thì phải?” Xung quanh có bao nhiêu người, hơn nữa đây là một trong số ít những lần hiếm hoi họ quang minh chính đại ra ngoài ăn cơm, cô vẫn chưa quen với việc thể hiện tình cảm trước mặt người khác.
Miệng thì nói vậy, nhưng cô vẫn xoay hướng đôi đũa, gắp miếng thịt cá đặt vào thìa của anh.
Lục Sầm bình tĩnh cầm thìa lên, ăn miếng cá.
Sau đó, tiếp tục ra lệnh.
“Hải sâm om hành.”
“Bào ngư sốt.”
“Tôm xào Long Tỉnh.”
Lê Sơ Huyền: ……
Một miếng còn chưa kịp ăn đã phải liên tục gắp thức ăn cho anh.
Anh đặt thìa xuống, dùng khăn ăn lau môi: “Hương vị không tệ, sao em không ăn đi? Nguội là không ngon đâu.”
Lê Sơ Huyền: ……
Cô hừ lạnh: “Trước khi tay anh khỏi, em sẽ không bao giờ hẹn anh đi ăn cơm nữa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-ben-cang-van-ly-phong-yen/2941504/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.