Triển lãm tranh của Ứng Chỉ được tổ chức tại một phòng trưng bày nghệ thuật.
Ngay ngày khai mạc, nữ họa sĩ thiên tài đã không lộ diện suốt 5 năm qua bất ngờ xuất hiện. Cả đám đông người hâm mộ không mua được vé và phóng viên truyền thông chen chúc chật cứng trước cửa.
Lúc đỗ xe xong, Lê Sơ Huyền nhìn biển người tấp nập mà có chút muốn lùi bước. Cô cảm thấy triển lãm này cũng không nhất thiết phải xem ngay hôm nay.
Nhưng cô không có thời gian để do dự, Lục Sầm đã mở cửa xe cho cô.
Cô không xuống xe, ngước mắt nhìn anh: “Son môi của em ổn chứ?”
“Ổn.” Anh lạnh nhạt đáp.
“Váy em có chỉnh tề không?” Vừa rồi ở trên xe đã bị anh vừa xoa vừa kéo.
Lục Sầm cúi mắt, nghiêm túc nhìn lướt qua: “Chỉnh tề.”
Lúc này Lê Sơ Huyền mới yên tâm, cô vịn tay anh bước xuống xe.
Nhiệt độ điều hòa trong nhà hơi lạnh, Lê Sơ Huyền khẽ kéo lại chiếc áo choàng.
Ứng Chỉ đang bận rộn trả lời phỏng vấn và chụp ảnh, họ không đến làm phiền.
Trong phòng triển lãm rất đông người, người hâm mộ và khách qua đường dừng lại chụp ảnh check-in. Hai người họ cùng nhau đi dạo.
Họ dừng lại trước một bức tranh.
Một con thuyền nhỏ trôi nổi giữa biển đêm mênh mông, trên boong là một ngọn nến hình hoa dạ lan hương đang cháy được một nửa.
Cả hai im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, Lục Sầm gọi người phụ trách phòng tranh đến, anh nói muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-ben-cang-van-ly-phong-yen/2941507/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.