Một mình cô đơn nơi đất khách quê người, những tin nhắn thi thoảng của cô đã trở thành liều thuốc tinh thần cho anh trong những đêm dài cô tịch.
【Lê Sơ Huyền: Hôm nay tôi vừa ngồi xem bồ câu vừa ăn hamburger. Mới quay đi lấy tờ giấy ăn mà cái hamburger của tôi đã bị gió thổi! bay! mất! rồi!】
【Lục Sầm: Thế trưa nay em nhịn đói à?】
【Lê Sơ Huyền: Thôi kệ, nhịn một bữa xem như giảm cân.】
【Lục Sầm: [Ảnh chụp mâm cơm ba món một canh.jpg]】
【Lê Sơ Huyền: Anh phiền thật đấy.】
【Lê Sơ Huyền: Giáo sư môn này giọng Ấn nặng kinh khủng. Học bao nhiêu ngoại ngữ cuối cùng lại gục ngã trước tiếng Anh giọng Ấn.】
【Lục Sầm: Không sao đâu, đợi đến khi em gặp giáo sư người New Zealand, em sẽ phát hiện núi cao còn có núi cao hơn.】
【Lê Sơ Huyền: Nghe anh cũng thảm như vậy là tôi yên tâm rồi.】
Thỉnh thoảng, Lục Sầm cũng là người chủ động.
【Lục Sầm: Tuần trước đi lặn biển tôi nhặt được một vỏ sò rất đẹp, đã gửi cho em rồi, hôm nay chắc tới nơi.】
【Lê Sơ Huyền: Anh gọi cho người giao hàng tận nơi bằng chuyên cơ riêng là “gửi” á?】
【Lục Sầm: Tôi chỉ cần hỏi đã nhận được chưa thôi?】
【Lê Sơ Huyền: Sao trong vỏ sò còn có một đôi khuyên tai ngọc trai?】
【Lục Sầm: Chắc là nàng tiên cá tặng kèm đấy.】
【Lê Sơ Huyền: Vậy anh thay tôi cảm ơn nàng tiên cá nhé.】
【Lê Sơ Huyền: [Ảnh chụp chiếc váy.jpg]】
【Lê Sơ Huyền: Tôi vừa nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-soi-ben-cang-van-ly-phong-yen/2941511/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.