“Ê…lão già, lần này ông tới tìm ta hình như không đúng lúc rồi…”
Inuyasha nằm phơi mình trên một nhánh cây thưa lá của thần mộc, tận hưởng ánh nắng rọi xuống qua kẽ lá.
Lúc cậu tỉnh dậy sau cơn say mèm với cái đầu nhức như búa bổ cũng là lúc trời quang mây tạnh, cậu nhận ra mình đang nằm trên đống cỏ khô không đến nỗi quá khó coi. Sesshoumaru dường như đã hồi phục như thường, dặn dò cậu vài câu liền nghênh ngang rời đi, có điều nghe ý hắn thì chắc không bao lâu sau sẽ về.
Sesshoumaru quyết định để lại dấu vết của hắn quanh làng, yêu lực hùng hậu của hắn sẽ khiến đám yêu quái chung quanh e ngại, bảo vệ sự bình yên cho ngôi làng nhỏ này giữa khói lửa chiến tranh.
Việc chí tình chí nghĩa thế này nghe không giống việc Sesshoumaru sẽ làm, nhưng nghĩ kỹ thì cũng thấy chẳng có gì kỳ quái. Vốn hắn vẫn luôn là đại yêu quái mang theo uy thế cát cứ một phương như vậy. Sesshoumaru còn là đại yêu quái với huyết thống thuần khiết, suy nghĩ cùng tầm nhìn của hắn đã đạt đến ngưỡng mà Inuyasha không với tới được. Thân là bán yêu, điều cậu có thể làm là liều mạng bảo vệ bản thân, bảo vệ người bên cạnh.
Nghe nói Khuyển Đại tướng lúc sinh thời là đại yêu quái thống lĩnh Tây Quốc, về sau Sesshoumaru cũng sẽ trở thành sự tồn tại mạnh mẽ đến nỗi không ai sánh bằng như vậy sao?
Toutousai lấy búa gõ đầu cậu một cái, không cho Inuyasha càng lúc càng nghĩ miên man.
Inuyasha vuốt cái trán u lên một cục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-to-tuyet-tan/1008898/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.