Những ngày sau đó, Sesshoumaru không chủ động nhắc đến mấy chuyện này với Inuyasha nữa, mà cún con kia cũng rất ăn ý giữ im lặng. Đáng tiếc cậu không phải người thích yên tĩnh như Sesshoumaru, nên thường vì không có ai trò chuyện cùng mà bắt đầu bứt rứt vò đầu bứt tóc.
Sesshoumaru lặng lẽ coi sóc việc ăn uống hằng ngày của cậu, cũng vì thế mà trạng thái của Inuyasha cứ lưng lửng giữa ngượng ngùng khẩn trương và quạu quọ nhớn nhác.
Dù hai người cùng chung sống trong một khoảng không chẳng rộng rãi gì, số lần hai anh em tiếp xúc nhau lại ít đến đáng thương. Phần lớn thời gian Sesshoumaru cứ ngồi một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, không thì định kỳ ra ngoài một chuyến, mang theo con mồi, hoa quả chín và củi đốt về hang.
Sinh hoạt của Inuyasha lại càng đơn giản, chỉ là lặng lẽ ăn những thứ anh trai cấp cho, sau đó lại bắt đầu tự hỏi phải làm thế nào để bắt chuyện với Sesshoumaru mà không bị mất mặt, nghĩ một hồi lại vô thức ngủ mất. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang vùi mặt vào đám lông mềm mại, còn ôm cái đuôi của anh trai vào lòng.
Đôi lúc cậu còn xấu hổ phát hiện ra nước miếng mình dây trên mớ lông trắng tuyết, cậu bèn nắm tay cẩn thận chà chà lau lau khiến lông tơ mềm mượt rối xù cả lên, mà Sesshoumaru làm như hoàn toàn mất hết tri giác, không hề tỏ vẻ gì trước cử chỉ của cậu, thâm chí còn không thèm mở mắt nhìn một cái. Hoặc có khi Inuyasha không chú ý hắn cũng sẽ nhìn em trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-to-tuyet-tan/1008901/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.