Tòa thành trong tầng mây chợt nổi gió ù ù, khuyển yêu ngồi trên ngai vàng hoa lệ ngước mắt lên, hàng mi cong vút khẽ rung động trong nghi hoặc.
“Thật là đáng kinh ngạc, Sesshoumaru,” Rizukisenki nở nụ cười như có như không, đưa mắt nhìn đứa con trai cả người đầy máu mệt mỏi rã rời đang đứng trên bậc thang, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ cao quý lễ độ thường ngày, “Chuyện gì mà khiến ngươi chật vật đến thế, còn sốt ruột chạy tới tìm người mẹ này vậy?”
“Biết rồi còn hỏi.” Hắn nghiến răng nặn ra vài chữ đáp lại, đôi tay cẩn thận ôm chặt lấy bán yêu máu chảy đầm đìa mặt mũi tái nhợt kia.
Inuyasha cuộn mình nằm trong lòng hắn, mềm nhũn như không xương, mái tóc trắng bạc giống hệt hắn xõa tung rũ xuống. Đầu cậu ngửa ra sau, cái cổ như bị bẻ gãy vậy, cứ thế để lộ chỗ yết hầu nhạy cảm, hơi thở và nhịp tim yếu đến mức không nhận ra được nữa – Inuyasha đã hoàn toàn mất đi năng lực bảo vệ bản thân.
Hắn thở ra một hơi nén từ tận sâu trong buồng phổi, cứ như làm thế mới khiến mớ cảm xúc cuộn trào trong lòng chực chờ nuốt chửng hắn lắng lại. Cuối cùng, hắn chỉ quả quyết được hai chữ, “Cứu nó.”
“Ta đã nói rồi, khi ngươi đưa cô bé loài người đã chết kia đến trước mặt ta,” vị nữ yêu cao quý từ tốn đứng dậy, lắc đầu một cách tiếc nuối, “Sẽ không có lần sau.”
“Nó còn chưa tắt thở mà,” Sesshoumaru cắn răng, trong cổ họng rung lên tiếng gầm gừ khi loài khuyển yêu giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-to-tuyet-tan/1008910/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.