“Bạn cậu về rồi sao?”
Rindou ngồi trước đống lửa, thong thả trở mặt thịt lợn rừng được xiên qua nhánh cây, mỡ lợn được lửa nóng hun chảy ra nhỏ xuống đống củi đang cháy bên dưới, nổ lên tanh tách. Da lợn được nướng lên vàng ươm, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Trong đầu Shippou đã không lọt nổi việc gì nữa, chỉ có mùi thịt nướng trước mặt. Nó ngồi xổm cạnh đống lửa, nước miếng nhỏ tí tách, nghe Rindou hỏi mới sực tỉnh. Nó lau miệng đáp, “Anh ta về rồi, nói là có việc.”
“Vậy à…”
Rindou lộ vẻ tiếc nuối. Cô vẫn nhớ rõ bóng lưng gầy gò của Inuyasha, cứ nghĩ cậu đúng là đang lúc dậy thì. Cô muốn cho cậu thêm đồ bổ, coi như cảm ơn việc cậu tốn công sửa lại cái bát sứ kia. Cô nàng cố ý săn một con lợn rừng to béo làm một bữa thật ngon cho hai người này, ai ngờ cô vừa về nhà đã nhận được tin Inuyasha đi rồi.
Rindou gỡ thịt xuống, cô rất tự tin vào tay nghề của mình nên càng tiếc nuối vì đã lỡ dịp không gặp được Inuyasha.
Không biết cậu có chuyện gì vậy nhỉ?
Thực ra cơ thể Inuyasha đúng là cần bổ sung dinh dưỡng, nhưng thứ dinh dưỡng cậu cần không phải là thịt cá như Rindou tưởng. Thứ cậu cần nhất là yêu lực đến từ người anh thuộc loài khuyển yêu giống cậu kia.
Mỗi đêm Inuyasha ngủ trên nóc nhà đều tính ngày, dựa theo thời gian ước định giữa cậu và Rin, thực ra cậu không cần lên đường sớm như vậy.
Nhưng cậu thiệt tình chịu hết nổi rồi.
Cơn đau nhức trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-to-tuyet-tan/1008929/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.