Họ đang làm cái quái quỷ gì ở đây thế nhỉ?
Câu hỏi thứ hai, đến rất nhanh sau câu thứ nhất, là cô ấy sẽ làm gì đây? April Robine vẫn ở đâu đó trong khách sạn này, có thể đi xuống lễ tân bất kỳ lúc nào...
May điên cuồng quay sang Jude, dù sau tối qua cô biết anh có lẽ là người cuối cùng có thể yêu cầu giúp đỡ, nhưng cũng hiểu rằng có lẽ giờ phút này anh cũng là người duy nhất có thể giúp cô.
“Xin hãy làm gì đó đi”, cô rít lên như hết hơi, bốn người kia vẫn chưa phát hiện ra họ đang ngồi trong sảnh, và lúc này họ đang nói chuyện với lễ tân, có lẽ là hỏi xem có thể tìm Jude ở đâu.
Jude nhìn cô, cặp mày rậm nhướn lên. “Làm gì đây?”
“Tôi không biết”, May cáu kỉnh đáp lời. “Họ là bạn anh, hãy đuổi họ đi đi.”
Anh nhún vai. “Họ là em gái em và hôn phu của chúng, em đi mà đuổi họ.”
“Cảm ơn vì đã không làm gì!” May khinh miệt thốt lên, cảm thấy nỗi sợ dâng lên khi bốn người kia được cho biết chỗ của Jude, bốn cặp mắt giờ đã nhìn về phía họ. “Jude...!”, cô vật nài, tuyệt vọng túm lấy tay anh.
Anh cúi xuống nhìn cô nghiêm nghị vài giây trước khi ánh mắt dịch sang chỗ bàn tay cô đang túm chặt láy cánh tay anh. “Được rồi”, anh đồng ý chắc nịch, có vẻ như đã có một quyết định nào đó. “Nhưng dù tôi nói gì em cũng phải ủng hộ tôi, được chứ?”
Đến lượt May chợt nghiêm mặt lại, cô không thích nghe câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-trai-tinh-yeu/308621/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.