“Anh biết, đúng không?” May trầm giọng nói, mắt chưa nhìn thẳng vào mắt Jude.
Cô đã kinh sợ việc phải gặp anh tối nay, kể từ buổi sáng ở khách sạn khi cuối cùng rời mắt khỏi April Robine, quay sang và nhìn thấy Jude đang nhìn hai người họ bằng hai con mắt như thể đang đóng đinh vào họ vậy - như thể anh ta không thể tin vào những gì đôi mắt đang mách bảo một cách không còn nghi vấn gì.
Trừ việc, May chắc chắn khi bức màn đột nhiên lại sập xuống đôi mắt xám bạc đó, anh ta đã tin việc đó...
Nhưng sau phản ứng sửng sốt đầu tiên, anh ta lại tiếp tục trò chuyện hòa nhã với hai người phụ nữ, rõ ràng không có ý định đi đâu cả, khiến cho May cuối cùng lại là người đứng dậy, hiểu rằng cô không thể làm gì ở đó buổi sáng hôm nay nữa. Trên thực tế, nếu điều cô nghi ngờ về Jude là đúng, có lẽ chính cô đã làm mọi việc tồi tệ đi.
Và cô rời khách sạn trong tình trạng như vậy, hoàn toàn lơ đễnh khi làm việc ở trang trại trong suốt cả ngày hôm ấy. Thậm chí đã nhấc chiếc điện thoại ở hành lang hàng chục lần với ý định hủy cuộc hẹn ăn tối hôm nay và chỉ đặt xuống vì hiểu rằng cô chỉ có thể trì hoãn điều không thể tránh khỏi. Ngoài ra, sẽ luôn luôn có khả năng - còn hơn là khả năng ấy chứ - rằng Jude đã chất vấn April ngay sau khi May rời khách sạn...
Vẻ mặt của anh thật khó đoán biết khi tới trang trại đón May đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-trai-tinh-yeu/308625/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.