“Cô bị đau tim hay chỉ đang nằm nghỉ vậy?”
May đã nghe thấy tiếng ô tô chạy vào sân trang trại, chỉ đủ sức khẽ nhướn một bên mi mắt lên và nhận ra đó không phải là một chiếc xe quen thuộc. Điều đó có nghĩa là người khách này đi lạc hoặc là một người bán hạt giống hay phân bón, cả hai đối tượng này đều không cho cô đủ sự nhiệt tình để rời khỏi chỗ ngồi êm ái trên đống rơm ngoài nhà vắt sữa.
Cô làu bàu thừa nhận. “Anh nghĩ là gì?”
“Thực lòng, tôi không chắc!” Tiếng người đàn ông nghe có vẻ hơi ngạc nhiên vì sự không chắc chắn của chính mình, như thể đó không phải là cảm xúc thật của anh ta.
May cố nhấc một mi mắt lên một chút lần hai, chỉ đủ để nhìn người khách không mong đợi của mình.
Tuổi khoảng từ 35 tới 40, người đàn ông này cao, rất cao, mái tóc đen rất dày và hợp với cặp lông mày cong sậm uốn trên đôi mắt xám có cái nhìn sắc nhọn, chiếc mũi kiêu hãnh và cái miệng được đặt trên một cái cằm vuông quyết đoán.
Việc không chắc chắn về bất kỳ điều gì đương nhiên cũng không dễ dàng tồn tại trên cặp vai rộng của anh ta.
“Ồ, hãy cho tôi biết khi anh đã biết chắc.”
May thở dài một cách yếu ớt, nhắm mắt lại.
“Hừm”, người đàn ông lầm bầm một cách nghĩ ngợi. “Thực ra tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai bị lên cơn đau tim, nhưng tôi chắc rằng trông họ sẽ đau đớn hơn cô bây giờ nhiều. Mặt khác, nằm ngủ trên đống rơm, với nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-trai-tinh-yeu/308638/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.