TRĂNG TRONG GƯƠNG [PHẦN 2]
05
Tôi là một phóng viên chiến trường.
Vào lúc đạn pháo rơi xuống, tôi đã mất đi ý thức, khi tỉnh lại thì đã đến nơi này.
Lúc mới tới đây, tôi cũng đã từng giống như Tưởng Văn Tuyết, ảo tưởng sẽ làm một anh hùng dân tộc, ảo tưởng thay đổi lịch sử.
Nếu như nói, chiến tranh với cô ta chỉ là mấy dòng chữ ngắn ngủi trên vài trang sách lịch sử, còn với tôi, là mỗi ngày trôi qua, cả ngày lẫn đêm, từng ngày từng ngày.
Tôi biết được sự tàn khốc của chiến tranh, thấy qua vô số người bị hại, họ mất đi người nhà bạn bè, thấy qua những công trình kiến trúc sau khi bị bom đạn oanh tạc đã sụp đổ chỉ trong vài phút giây, cũng đã thấy những người dù đã mất hết người thân, lại vẫn có thể mỉm cười với những đứa trẻ xa lạ.
Nhưng mà tôi đã sai rồi, sai lầm là đã tự cho mình là đúng, sai lầm đến mức hoang đường.
So với giang sơn xã tắc, so với cửu ngũ chí tôn, so với quyền lực một tay che trời, tôi chả là gì.
Tôi đến từ thời đại hòa bình, tôi vốn không hiểu được sự mê hoặc của quyền lực đối với con người, Hứa Văn Diệp dù cho có yêu tôi, cũng không vì tôi mà xóa bỏ đi vương triều phong kiến.
Tôi đã không thay đổi được lịch sử thậm chí còn mất đi người thân ở nơi này.
Hứa Văn Diệp tru di cửu tộc nhà tôi, ngay cả một con chó phủ nhà tôi nuôi cũng không chịu buông tha, chỉ để lại mạng sống cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-trong-guong-02/521721/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.