Tuy rằng có mâu thuẫn với ông chủ trên phương diện tình cảm, nhưng Lâm Hinh không thể bỏ công việc này. Cô còn có người cha bệnh nặng, còn có sinh hoạt của bản thân, còn có học phí của Lục Kiên Cường . . . . . . Đúng rồi, Lục Kiên Cường đã được đưa đến nhà Lục Lê, về sau thằng bé có thể học ở trường tốt nhất, nhận được giáo dục tốt nhất, dường như, trong sinh mệnh của đứa bé cô sinh ra từ nay về sau đã không hề có cô nữa rồi.
Lâm Hinh ở phòng trà nước xoay người rót nước, bất giác có vài giọt nước mắt rơi vào trong chén.
Công việc càng bận rộn hơn trước, mỗi ngày Lâm Hinh đều phải tăng ca, nhưng cô lại rất vui vẻ, bởi vì như vậy có thể nhận được nhiều tiền hơn. Hầu như hôm nào cô cũng là người về muộn nhất trong công ty, nhưng mỗi tối cô đều sẽ lơ đãng nhìn về phía thang máy, chờ mong một người khi nào có thể đi qua nơi đó, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “A, Lâm tiểu thư, cô vẫn còn ở đây sao?” Cho dù, bây giờ cô đã biết sự dịu dàng đó đều là vì Lục Lê biết cô là mẹ của Lục Kiên Cường nên mới biểu lộ ra.
Một người đàn ông như vậy rất có ý thức trách nhiệm.
Chỉ cần anh dịu dàng với cô một chút, cô liền nộp vũ khí đầu hàng, còn gì là sức chống cự nữa.
Buồn ngủ ập tới, Lâm Hinh trừng mắt nhìn, không kìm chế được dựa lên bàn ngủ, trong mộng có người đắp chăn cho cô, sau đó lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-trong-guong/53922/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.