Trong Tiên môn lại có lời đồn sau khi đại sư huynh thất thân, Mộ Dung Thanh Thanh tìm mọi cách lấy lòng, nhưng đại sư huynh cho rằng đó chỉ vì nàng áy náy không tính là thật lòng, cho nên đóng cửa không ra, không muốn gặp lại Mộ Dung Thanh Thanh, đỡ phải thêm đau buồn.
Những lời đồn đó mặc dù khiến Mộ Dung Thanh Thanh tức giận đến giơ chân, nhưng không có gan đến trước mặt đại sư huynh nói huyên thuyên. Vì vậy, không có Mộ Dung Thanh Thanh quấy rầy, Thần Mộ cuối cùng cũng có vài ngày sống yên ổn.
Cho đến một ngày đẹp trời, Thần Mộ vừa ngồi xuống xong, chợt nghe thấy trong viện có tiếng rầm rầm rào rào, dường như có vật nặng nện vào trong viện. Hắn nhướng mày, trong lòng có chút dự cảm chẳng lành, đẩy cửa đi ra ngoài, quả nhiên lại thấy Mộ Dung Thanh Thanh!
Lúc đó nàng đang mắc kẹt trên một cây đại thụ, cả người chật vật, lắc lắc vài cái, một thanh kiếm từ bên cạnh nàng rơi xuống. Nàng hét một tiếng kinh hãi, cành cây đang đỡ lấy nàng cũng gãy. Mộ Dung Thanh Thanh đặt mông ngã trên mặt đất, lăn hai vòng, khó khăn đứng dậy bên cạnh hắn, mặt mũi lấm lem, quần áo tả tơi, giống như hành khất mà đến.
“Đại sư huynh!” Sờ đến đôi giày bên cạnh, Mộ Dung Thanh Thanh không màng đau đớn vội quấn lấy hắn, nàng hưng phấn nói, “Thủ vệ đệ tử không cho muội vào, nhưng muội học được Thuật Ngự Kiếm rồi! Về sau muội có thể tự bay tới!” Nàng cười như một đứa trẻ được ăn cục đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-trong-guong/53933/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.